Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
Sử Ký – Tư Mã Thiên  (tr.731-741)
Lời Bàn của Vương Sinh
Lời bàn của Vương Sinh

Triệu Đà qua đất Việt từ năm 218 (tr. TL), lấy vợ Việt tên là Trình Thị, người làng Đường
Sâm (tỉnh Thái Bình sau này) *, nên đã thấm nhuần phong tục và văn hóa Việt.

Năm 196 tr. TL, Hán Cao Đế sai Lục Giả sang phong vương, Triệu Đà đã
ngồi xổm  mà
tiếp sứ Hán. Tuy nhiên việc này không thấy Tư Mã Thiên chép trong "Sử Ký".

Phải chăng, thể diện quốc gia?
Nói ra chỉ sợ người ta chê cười!

Thế mới biết những nhà viết sử ở thời nào cũng vậy, không thể vô tư và trung thực được
như ý muốn.

Đến thời Hán Văn Đế, Lục Giả lại được sai đi sứ lần nữa. Nhưng lần này Triệu Đà đã ngoại
giao khôn khéo hơn, giả bô sợ hãi, quỵ lụy, nhưng vẫn không dấu được sự kiêu ngạo :khi
biện bạch: “Lão thần trộm dùng bậy danh hiệu “đế” chỉ để tự vui...” Trời đất! Danh hiệu Đế
(tỉ như Hán Văn Đế) đâu phải chuyện đùa? Dùng “bậy để tự vui” thì “coi thường”
nhà Hán
quá
! (ghi chú trong sách: "lời nói rất xược").

Tư Mã Thiên viết: “Đến thời Hiếu Cảnh, Đà vẫn xưng thần,
sai người vào chầu. Nhưng ở
trong nước Nam Việt
vẫn trộm dùng danh hiệu “đế” như cũ, còn khi sai sứ sang
thiên tử, thì xưng “vương”
, triều kiến thỉnh mệnh như các chư hầu."

Đây là một lời minh xác của Tư Mã Thiên rất rõ rệt , chứng minh rằng:

- Chính sách ngoại giao của Triệu Vũ Đế đối với nhà Hán
không khác gì  chính sách
ngoại giao của hầu hết vua chúa Việt Nam sau này
, nghĩa là bề ngoài cứ nhũn nhặn
thần phục, nhận sắc phong của vua Tàu, nhưng trong nước vẫn xưng đế và giữ được độc
lập (có thể nói các vị vua Việt Nam sau này, đã "bắt chước" Triệu Vũ Đế?).

-
Triệu Vũ Đế chưa hề bao giờ sang nhà Hán chầu, trái với một vài bài viết vô căn cứ
trên mạng

Triệu Đà không những không đi chầu Hán Đế, mà còn dặn con cháu không được đi. Vì đi là
mất nước ngay!
Cái ấn “Đế” bằng ngọc tỷ truyền quốc Nam Việt vẫn được xử dụng
trong nướ
c, tới đời vua Triệu Minh Vương (tức Anh Tề - người sang Hán làm con tin và lấy
vợ Hán là Cù Thị) mới dấu cái ấn này đi. Sau đây là lời minh xác của Tư Mã Thiên trong Sử
Ký:

Hồ đang ngày đêm sắm sửa hành trang để vào triều kiến thiên tử. Sau khi Trợ (Trang Trợ,
sứ giả của nhà Hán) đi rồi, đại thần can Hồ rằng: “ – Nhà Hán dấy quân đánh Dĩnh cũng là
làm cho Nam Việt hoảng sợ. Vả lại tiên vương trước có nói: “Phụng sự thiên tử cốt không
thất lễ, không nên nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt mà vào chầu”. Nếu vào chầu thì không được về,
đó là cái thế mất nước đấy.
Vì vậy, Hồ mượn cớ bị bệnh nặng , thái tử Anh Tề xin về nước. Hồ mất, thụy là Văn Vương.
Anh Tề lên ngôi thay, lập tức dấu ngay ấn Vũ Đế của Triệu Đà" .

Ai cũng biết,
Cù Thị là người Hán, gái Hàm Đan, do triều đình nhà Hán sắp xếp để lấy thái
tử Anh Tề của nước Nam Việt. Đây là một âm mưu thâm độc của nhà Hán, muốn cướp nước
Nam Việt bằng “mỹ nhân kế”. Vậy t
hủ phạm làm mất nước Nam Việt là Cù Thị, nhưng kẻ
chủ mưu chính là nhà Hán!

Thêm một  bằng chứng (trích Sử Ký của Tư Mã Thiên): “Thái hậu từ khi chưa làm vợ của
Anh Tề,  đã dan diu với  người huyện Bá Lăng là An Quốc Thiếu Quý. Sau khi Anh Tề mất,
năm thứ tư niên hiệu Nguyễn Đỉnh (năm 113 trước Công Nguyên), vua Hán sai An Quốc
Thiếu Quý sang dụ vương và vương thái hậu vào chầu như các nước chư hầu.
Vua Hán lại
sai bọn biện sĩ là Chung Quân làm giám đại phu đi theo để trình bày, bọn dũng sĩ là
Ngụy Thần đi theo để giúp khi cần thiết, vệ úy là Lộ Bác Đức đem quân đóng đồn  ở
quận Quế Dương để đợi sứ giả.”

Chúng ta tự hỏi, đây là hành động của Vua Hán sai sứ đi giao hảo hay đi xâm lăng?

Với chính sách “Đại Hán”, người Hán luôn luôn có mộng bành trướng, không phải
từ thời thượng cổ, mà ngay cả thời đại của chúng ta và mãi mãi về sau này cũng
vậy!

Than ôi, những đầu óc địa phương hẹp hòi, không nhìn xa trông rộng, chỉ biết trách Triệu
Đà và Lữ Gia, mà không hiểu gì đến chính sách bá quyền của nhà Hán! Họ có biết rằng,
sau này,  không còn  Nam Việt, nhưng bọn giặc Hán Ngô vẫn tiếp tục năm lần bẩy lượt sang
xâm lăng nước Nam?! Những người chỉ biết phê bình, chỉ trích thì đời nào cũng có. Chỉ đáng
trách những kẻ theo thời, không có lập trường dân tộc, với đầu óc hẹp hòi, địa phương! Mất
biển, mất đất, mất đảo, thậm chí có thể mất luôn cả nước cũng chỉ vì bọn người vong bản
này mà thôi!

Lời phê bình của Thái sử công : “Lữ Gia giữ lòng trung nhỏ mọn, khiến cho Đà không có
người nối dõi”.

Đó là lời phê bình của một sử gia “Đại Hán”. Đối với người Việt, chúng ta nhận thấy
Lũ Gia
không vì lợi riêng, không ham “ấn bằng bạc cùng các ấn nội sử , trung úy, thái
phó” của nhà Hán, không bán nước cho giặc, cương quyết dấy quân khởi nghĩa,
chém đầu gian phu dâm phụ An Quốc Thiếu Quý - Cù Thị, giết sứ giả nhà Hán là Hàn
Thiên Thu để thị oai, lập Triệu Dương Vương có mẹ là người Việt lên làm vua để
giữ tính chính thống của nhà Triệu, ông chính là người trung dũng với vua với
nước vậy.

* Việt Sử Tiêu Án - Ngô Thời Sỹ -  Theo sách ngoại sử , tr. 24