





| ©2003 Hùng Sử Việt |
| Thật là thâm! Kính chào quý vị, 5 năm trước Trung Quốc tổ chức hội hoa xuân tại Đà Nẵng, khai mạc ngày 19-01-2004 với 30 cụm hoa kỷ niệm 30 năm ngày chiếm đảo Hoàng Sa 19-01-1974 (quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, VN). Sau khi rút đi, họ để lại con rồng dài 10m, đến giờ con rồng này vẫn còn nằm giữa công viên 23-9 với đầu chầu về phương bắc! Năm 2009 này họ lại kỷ niệm 35 năm ngày chiếm quần đảo Hoàng Sa của VN với 35 tổ đèn hoa đăng (xem tin đính kèm): http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/241975/ Nhiều người cho rằng đây chỉ là sự kiện ngẫu nhiên nhưng thằng "anh em" này thì không làm gì “ngẫu nhiên” cả, kể cả việc hồi cuối tháng 11-2008 , họ cho tàu mang tên Trịnh Hòa, người mà họ cho là đã phát hiện ra Hoàng Sa và Trường Sa, cập vào Đà Nẵng. Những chuyện xảy ra giữa VN và Trung Quốc thời gian gần đây làm tôi nhớ tới Giang Văn Minh - vị sứ thần được mệnh danh "Bất nhục quân mệnh". Dưới thời Lê Trung Hưng, có Giang Văn Minh (1582-1639) được vua Lê Thần Tông cử làm chánh sứ cùng với bốn phó sứ khác là Nguyễn Quang Minh, Trần Nghi, Nguyễn Bình và Thân Khuê dẫn đầu hai đoàn sứ bộ sang nhà Minh. Đến khi triều kiến, Sùng Trinh đế tức Minh Tư Tông đã ngạo mạn ra một vế đối cho sứ đoàn Đại Việt như sau: “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”. Nghĩa là: “Cột đồng đến nay rêu đã xanh”. Minh Tư Tông ra câu đối này với mục đích nhục mạ nước ta khi nhắc tới việc Mã Viện đưa quân đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Sau khi dẹp tan cuộc khởi nghĩa năm 43, Mã Viện cho người chôn cột đồng với câu nói “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt", có nghĩa là “Cột đồng gãy thì Giao Chỉ bị diệt vong”. Trước sự kiêu căng đó, Giang Văn Minh đã thẳng thừng đối lại bằng câu: "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng". Có nghĩa là: “Sông Bạch Đằng từ xưa máu còn đỏ”. Giang Văn Minh đối lại câu này có ý nhắc nhở vua Minh Tư Tông rằng người Việt đã ba lần đánh tan quân xâm lược phương bắc trên sông Bạch Đằng. Câu đối này được xem là cái tát thẳng vào mặt vua Minh trước đông đảo văn võ bá quan của một nước lớn và sứ bộ các nước khác. Không thể thắng sứ đoàn Đại Việt bằng lời, vua Minh đã trả thù bằng cách “lấy thịt đè người” như cho trám đường vào miệng và mắt Giang Văn Minh, sau đó cho người mổ bụng xem “bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu”. Việc này xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 6 năm 1639, là ngày Giang Văn Minh bỏ mình vì một câu nói và cũng để cho bọn vua chúa phương bắc biết rằng cho dù nước ta là một nước nhỏ nhưng dân tộc ta không hèn. Hy vọng dân tộc ta mãi mãi không bao giờ là dân tộc hèn trước bọn phương bắc. Kính nhờ quý vị chuyển thông tin này cho đến tất cả người Việt trên thế giới. Ngọc Thu Lời Bàn của Vương Sinh Tàu là nước lớn, luôn tìm cách thôn tinh những nước nhỏ chung quanh. Cũng vì thế, Tàu đã xâm lăng và chia nước Nam thành quận huyện từ năm 111 trước TL để đô hộ trong thời gian dài hơn 1 ngàn năm. Tới khi Ngô vương Quyến đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, nước Nam mới cởi được ách nô lệ. Trong thời gian đô hộ hơn 1 ngàn năm đó, người Tàu mang văn chương chữ Hán “dạy” người nước Nam. Nhưng không ngờ người nước Nam chữ nghĩa lại giỏi hơn “thầy”, đối đáp chan chát khiến cho vua quan nhà Minh mất mặt, nhục nhã. Giang Văn Minh (1582-1639) quả là một vị anh hùng, khẩu khí hơn người, một vị sứ thần đã làm vẻ vang dân tộc Việt. Chúng ta hãnh diện là người Việt Nam là nhờ có những vị anh hùng bất khuất và tài giỏi như Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Vương Quyền, Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung Nguyễn Huệ và các vị sứ thần tài giỏi, bất khuất như Giang Văn Minh, Nguyễn Biểu vv… Tiếc thay, đó chỉ là thời vàng son quá khứ! Hiện nay thì sao? Những biến cố mới đây xẩy ra tại Nhật, Tại Phi Châu đối với những việc làm xấu xa của cán bộ XHCNVN, khiến cho nhiều nhân sĩ VN trong nước phải xấu hổ khi mang “Hộ Chiếu” Việt Nam! Đó là nỗi “nhục quốc thể”! Chỉ những ai còn tư cách làm người, còn biết đến đạo lý cha ông, còn liêm sĩ, mới biết thế nào là “nhục quốc thể”. Than ôi! Tấm gương Giang Văn Minh sáng tỏ là thế! Tổ Tiên oai hùng là thế! Cháu con không biết xấu hổ, phải chịu nhục nhã mãi hay sao?! |