Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt

Câu chuyện tháng Năm năm ấy...


Lan ôm một xấp báo Việt Ngữ ra vườn sau, giăng võng dưới gốc bưởi để nằm đọc. Buổi
trưa tháng năm, nắng lên rát má. Cái nóng hạ về sớm, tuy chưa phải lá "cái nóng nung
người nóng nóng ghê", nhưng cũng đủ oi nồng, xua đuổi người ta ra khỏi nhà.
Lan đong đưa võng, thoải mái hít từng cơn gió đầy ắp mùi hoa bưởi, hoa chanh thơm ngát
một vùng. Bỗng có tiếng Tâm gọi.
- Em ơi, em ở đâu vậy?
Vừa gặp Lan, Tâm reo lên.
- Ô, em nằm đây có lý quá! Cho anh nằm ké với!
Lan dẫy nẫy lên, lắc đầu lia lịa.
- Anh nằm ké để đứt dây võng té lăn kềnh xuống đất à! Thôi, anh chịu khó ra ghế xích đu ở
dưới bóng mát cây chanh đi. Chỗ này em xí trước rồi!
Tâm cười xề xòa nhường vợ, vừa đi vừa khôi hài.
"Trèo lên cây bưởi hái hoa
Té xuống vườn cà, gẫy nụ tầm xuân".
Đang đọc báo, Lan mắc cười khúc khích.
- Anh chỉ được cái tài xuyên tạc văn chương.
Bỗng Lan nghiêm mặt ra vẻ quan trọng.
- Anh xem này, báo chí nói thật nhiều về ngày 30 tháng tư với hình ảnh meeting, biểu tình
rầm rộ ở phố Bolsa và ở nhiều nơi khác trên thế giới để kỷ niệm ngày đen tối nhất  lịch sử
nước nhà. Mười chín năm rồi đấy anh nhỉ. Mỗi năm đến ngày này, ai ai cũng chạnh lòng...
Tâm trầm ngâm, tựa lưng trên thành ghế xích đu.
- Đúng rồi, ai cũng nghĩ đến tháng tư  đen nhưng quên mất những ngày của tháng Năm tiếp
theo, ngơ ngác lo buồn.
Lan chợt như cảm thấy đang sống lại những ngày nhiều kỷ niệm đau thương ấy.
- Tháng Năm năm ấy cũng chỉ có 30 ngày, nhưng hình như em đã trải qua dài hàng thế kỷ.
Có biết bao nhiêu là biến chuyển đổi thay dồn dập xảy đến. Thật không có bút nào kể xiết
nỗi lo lắng, mòn mỏi chờ mong của vợ con những người bị lùa đi học tập cải tạo.
Em nhớ mãi phút chia tay, anh còn gượng cười an ủi
- Em ở lại nhà coi sóc mẹ và các con dùm anh. Anh đi chỉ mười ngày là về. Em hãy yên tâm,
đợi anh về, mình sẽ gầy dựng lại những gì đã mất mát và làm lại cuộc đời...
Lúc đó, quả thực đầu óc em choáng váng, nước mắt muốn trào ra, nhưng em chỉ biết chạy
vội đến ôm chầm lấy anh, hôn nhẹ lên đôi môi đã khô vì bao ngày lo lắng mất ngủ. Em thì
thầm:
- Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, mau về...
Mặc dù em đã biết rõ anh đi chẳng biết được ngày về, vì qua sự dò hỏi mấy cán bộ ở
trường, họ cho biết chính sách "học tập cải tạo" trước kia ở ngoài Bắc áp dụng cho nhân
viên chánh phủ cũ từ 3 năm trở lên. Hiện nay vẫn còn những người học tập chưa về sau 20
năm rồi.
Như vậy, đối với các anh, những chiến sĩ Quốc Gia, làm sao có thể chỉ đi học 10 ngày?
Lúc đó, em muốn la to lên: "nói dối, nói dối! Anh ơi đừng tin, không phải 10 ngày đâu! Trời
ơi, sao anh dễ tin quá vậy!"
Nhưng em cố nuốt lệ vào tim, để anh đi trong tinh thần yên ổn. Vả lại lúc đó trong niềm
tuyệt vọng, em cũng muốn tự dối gạt mình để mong tìm được một chút ít hy vọng mong
manh.
Anh lên đường, em cố trông theo. Dáng anh buồn vời vợi, xiêu vẹo bên cạnh chiếc xe đạp
và cái ba lô nhỏ đựng ít quần áo và cái mền mỏng đủ cho 10 ngày hành trình.
Gói hành trang nhỏ bé đó tựa như viên thuốc an thần, để anh yên tâm từ giã vợ con gia
đình yêu dấu. Nhưng nào ai ngờ, cũng chính vì mê ngủ trong viên thuốc an thần đó, sau
thời gian dài xa cách em mới cảm thấy ân hận vô cùng. Bọc hành lý nhỏ làm sao đủ để che
chở anh nơi rừng xanh núi đỏ, làm sao cứu sống anh qua khỏi cảnh đói khát, bệnh tật chốn
lao tù!
Viên thuốc an thần bọc đường vô tình đã biến thành viên thuốc độc. Em đã hại anh, vì đáng
lý em phải lo hành trang cho anh đủ mùng mền, quần áo, thuốc men, tiền bạc tiêu dùng cho
ba năm hay lâu hơn....
Nghe Lan kể đến đây, Tâm thấy đôi mắt nàng đã nhạt nhòa đẫm lệ. Chàng cảm phục vô
cùng đức tính hy sinh chịu đựng và can đảm của những người đàn bà ở lại thành phố trong
tháng 5 năm ấy, vừa lo lắng đợi chồng trở về, vừa phải lo kiếm sống, nuôi dưỡng mẹ già và
săn sóc con thơ, chưa kể còn phải lo chống trả, đối phó với cảnh chao đảo, "đổi đời" đầy
cạm bẫy và cám dỗ bên ngoài xã hội.
Vì thế, Tâm chỉ biết yên lặng dấu đi dòng nước mắt cảm thông.
Ngừng một chút chùi nước mắt, Lan kể tiếp.
- Dẫu cho tình cảm dành cho anh luôn canh cánh bên lòng, nhưng em vẫn phải lo làm việc
và đối đầu với thực tế lúc đó rất là hỗn loạn. Ông Tư trước cửa nhà, một người không có
nghề nghiệp rõ ràng và thất học, nay đã lên làm Trưởng Khóm. Không ai ngờ ông ta là một
cán bộ nằm vùng. Ở khu phố nào cũng vậy, những người lên nắm quyền đều thuộc thành
phần thấp kém, vô học, chưa kể đám thanh niên bất hảo của khu phố nay nghiễm nhiên
đeo băng đỏ, vác súng AK đi ruồng bố đánh "tư sản mại bản" và truy lùng "văn hóa phản
động", cũng như bắt bớ người trốn học tập.
Em rất lo, vì trong tình thế này, gia đình nào cũng có thể bị trả thù do sự tố cáo của lối xóm.
Sự lo lắng của em đã biến thành sự thực và tai họa đã xảy đến sau khi anh đi chừng hơn
một tuần. Một bọn thanh niên đeo băng đỏ đã xục đến nhà, súng ống đầy mình đòi kiếm
anh,  lấy cớ là anh trốn học tập. Cả nhà, mẹ và các con khóc như di.
Rất may em còn ở nhà, mới sửa soạn đi làm. Em bình tĩnh ra mời ông Trưởng Khóm và đám
thanh niên vào, hướng dẫn bọn họ lục soát nhà, mở hết cửa tủ, kể cả nắp thùng gạo để
kiếm người. Em dư biết bọn họ kiếm cớ tìm người để khám xét nhà cưỡng đoạt tài sản quý
giá.
Tâm nghe vợ kể về tai họa xẩy đến cho gia đình, anh sốt ruột.
- Như vậy em và cả nhà đều được bình yên chứ? Anh không quan tâm về tài sản, họ có lấy
đi, mình cũng còn cơ hội làm lại được. Chỉ mạng người mới quý.
- Lúc đó em cũng nghĩ như anh vậy. Rất may trước kia anh vốn là người hiền lành nhân
đức, thường giúp đỡ lối xóm, nên ông Tư không trả thù, chỉ lẳng lặng để mặc bọn thanh
niên lấy đi một ít sách quý và ít đồ dùng, sau đó dẫn họ đi.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh:
"Người nách thước, kẻ tay đao,
Đầu trâu, mặt ngựa, ào ào như sôi". (Kiều)
là em lại giật mình thon thót.
Tâm thở dài, vừa an ủi vỗ về.
- Đất nước nào cũng có người tốt, người xấu, tựa như có hoa thơm thì cũng chẳng thiếu gì
cỏ dại. Mình cứ lo ăn ở hiền lành nhân đức, tai họa gì rồi cũng qua, Ơn Trên sẽ phù hộ.
- Em cũng luôn luôn cầu nguyện cho anh được khỏe mạnh và gia đình được yên ổn. Sau tai
họa khám nhà, còn biết bao nhiêu biến cố khó khăn xảy đến trong tháng Năm năm ấy.
Không phải chỉ có mình em chịu đâu, mà còn biết bao nhiêu là nạn nhân đồng cảnh ngộ
khác. Nhiều người đã bị đuổi việc vì có liên hệ đến người cải tạo, một số bị thuyên chuyển
đi nơi khác, lấy cớ là chính sách "chia lửa" để đem người tài chia đều đến mọi nơi, nhưng
thực chất là "chia để dễ trị".
Em đã bị bứng ra khỏi trường cũ, đến dạy tại trường mới với thành phần cán bộ kiểm soát
mới rất hắc búa từ Bắc vào.
Các bạn em hầu hết đều rất sợ hãi, lo đóng vai trò một kẻ bại trận, phục tòng. Riêng em lúc
nào cũng sống rất thực với lương tâm, dù phải chịu đựng vô vàn đắng cay cực khổ, nhưng
nhất định không bị khuất phục.
Em nhớ anh thường nói:  "Đất nước và con người có liên hệ mật thiết với nhau. Khi đất
nước đổi thay, con người phải có khả năng chịu đựng và khả năng thích ứng với hoàn cảnh
đổi thay để sinh tồn, nhưng đừng bao giờ bị khuất phục trước nghịch cảnh".
Anh còn giải thích thêm "thích ứng với hoàn cảnh khác với bị khuất phục trước nghịch cảnh,
cũng ví như một người bơi lội giỏi vẫn nhởn nhơ trên dòng sông chảy xiết, nhưng nhất định
không để cho dòng nước cuốn trôi mình đi".
Em lúc đó đang đứng trước nghịch cảnh. Trước xã hội mới, em là một kẻ bại trận, hoàn
toàn bị phá sản kể cả vật chất lẫn tinh thần: Em đã mất tất cả, chẳng còn gì, từ tài sản,
bằng cấp, địa vị, ngay cả đến gia đình, chồng con cũng bị chia ly xa cách.
Các con ra đường bị tủi hổ vì bị trẻ con hàng xóm gọi là "con ngụy", "con tù". Em đã cố
gắng khuyên các con "Ba bị bắt đi cải tạo vì thời thế, đó là tù chính trị. Sau này lớn lên con
sẽ hiểu người tù chính trị khác với tù thường. Các con nên hãnh diện có Ba là người tù
chính trị vì ba con tiêu biểu cho một lớp người có chính kiến, có đấu tranh và nhất là có một
lý tưởng cao đẹp cho Đất Nước đã nuôi dưỡng và cưu mang con người".
Mặc dù vậy, các con còn nhỏ sao có thể hiểu hết lời khuyên của người lớn, nên chúng rất
tội, buồn phiền, học kém sút hẳn đi.
Trong gia đình đã vậy, bên ngoài tin đồn tới tấp về tù binh cải tạo bị thủ tiêu, rồi chính sách
đổi tiền, đổi tên đường, tên phố, cứ loạn cả lên. Trong khi đó giá sinh hoạt bắt đầu xáo
trộn, cuộc sống bấp bênh, không thấy tương lai, không thấy ngày mai, thật vô cùng hoang
mang sợ hãi.
Cũng trong thời gian này, nhiều Tướng Tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũ đã giữ vững tiết
tháo của người xưa "thà chết nhất định không hàng", quay súng  tự sát, hoặc uống độc
dược, gây nên nhiều xúc động và công phẫn trong dân chúng.
Nghe Lan kể một hơi, Tâm càng xúc động.
- Tất cả những biến chuyển đó đè nặng lên vai một người phụ nữ yếu đuối như em kể như
là một sự bất công. Bọn anh bị đầy ải, nhưng hoàn toàn thụ động trước cảnh Đất Nước đổi
thay.
Bọn Anh chỉ chờ học tập, chờ ngày về, mệt mỏi, bất động, ù lì trước cảnh non sông chuyển
mình. Trong khi đó em và các bạn gái phải đương đầu, hứng chịu khó khăn, thử hỏi không
bất công sao được!
Sau khi trút được bầu tâm sự ấp ủ bấy lâu, Lan đã bình tĩnh trở lại, mặt mày trở nên thanh
thản, tựa như sau cơn mưa bão, trời lại ló rạng tia nắng ấm, hoa cỏ tốt tươi.
- Bây giờ vợ chồng mình và các con qua được xứ sở Tự Do này, mới thấy sự yên bình là
quý: Bình yên trên Đất Nước và bình yên trong tâm hồn con người.
Ngày 30 tháng Tư đang tới, tháng Năm cũng sẽ qua đi...Thời gian như dòng sông muôn
thuở rồi cũng sẽ cuốn trôi tất cả: tuổi trẻ, kỷ niệm vui buồn, nhọc nhằn,  khó khăn, lo lắng,
kể cả hận thù ...
Tâm đồng ý với Lan:.
- Em nói rất đúng. Tất cả rồi sẽ qua đi. Nhưng có một điều anh mới khám phá ra trong câu
chuyện tháng Năm năm ấy, đó là: "Tình người": Tình người đối xử với người và Tình người
đối xử với Đất Nước Quê hương...
Tất cả rồi sẽ qua nhưng
Tình người đối xử với nhau còn đó, trong mỗi lần kỷ niệm, trong
dấu vết thời gian, trong lịch sử dân tộc và trong sự phán xét của hậu thế.
Lan mỉm cuời nhìn Tâm thông cảm.
Xa xa hình như văng vẳng tiếng chuông nhà thờ thánh thót reo vui, báo cho nhân loại một
tin mừng: vạn vật đang hồi sinh ...

Song Thuận (1994)