Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt

CHỮ TRINH ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG


Irvine, ngày ... tháng ... năm ...

Con gái yêu qúy của mẹ,

Thấm thoát, Mẹ con mình đã xa nhau ba mùa Xuân rồi, con nhỉ! Ba năm trời, con đã ăn Tết
một mình, lẻ loi bên phương trời xa lạ, giá buốt và quạnh hiu...

Đêm giao thừa, con không được cùng Ba Mẹ đi lễ chùa, để hưởng cảnh người người tấp
nập đi hái lộc,trong bầu không khí ngào ngạt hương thơm của nhang đèn và hoa đào nở rộ.
Sáng mồng một, con thiếu những phong bao lì xì và lời chúc Tết của Ba Mẹ.

Ở bên đó, bình thản như mọi ngày, con phải vật lộn với bài vở bề bộn, với bệnh nhân yếu
đuối, với xác chết nặng mùi trong bệnh viện lạnh lẽo, u buồn...
Viết đến đây, bỗng nhiên nước mắt Mẹ dàn dụa, vì Mẹ thương con quá, đứa con gái bé nhỏ
của Mẹ! Nhiều lần, Mẹ cảm thấy rất thiếu bổn phận đối với con. Mẹ chưa lo cho con đủ
những bữa ăn ngon, chưa may cho con đủ những áo quần cần thiết, và nhất là, chưa tâm
sự đủ với con trong những ngày con về nghỉ phép ngắn hạn.

Nội cái việc, sau ba năm, đây là lần đầu tiên Mẹ mới cầm bút viết thư cho con, quả cũng là
một sự thiếu xót lớn, phải không con? Vì Mẹ biết rằng, con rất muốn được đọc thư Mẹ, được
nghe Mẹ tâm tình hơn ai hết. Nhưng sở dĩ, Mẹ không viết thư cho con, cũng có những lý do
đặc biệt.

Trước hết, ở đây, ở cái xứ Mỹ văn minh này, tiện nghi vật chất đã làm cho Mẹ trở nên lười
biếng rất là nhiều! Nhớ ai, Mẹ bốc phôn, gọi điện thoại tâm sự mươi phút, nửa tiếng, thế là
thỏa niềm mong nhớ! Với con cũng vậy, Mẹ chẳng gọi điện thoại cho con thường xuyên là
gì, con nhỉ?

Sau nữa, Mẹ muốn con luôn luôn phải mạnh dạn, cứng cỏi không ủy mị để đủ ý chí mà làm
việc nơi xứ lạ cô đơn.Thư Mẹ chắc chắn là ướt át, dài dòng tình cảm sẽ khiến cho con rơi lệ,
lo lắng cho Mẹ, suy tư cho Ba, chạnh lòng với các em. Như thế sẽ làm tâm hồn con chùn lại,
sức lực con sẽ tiêu hao đi. Nghĩ đến việc sức khỏe con hao mòn, dù chỉ là một chút thôi
cũng đủ làm Mẹ sợ hãi lắm rồi.

Chính vì lúc nào cũng muốn con được can đảm, được dồi dào ý chí, cho nên, ngày đầu tiên
tiễn con ra phi trường, Mẹ đã cố cầm những giọt lệ. Mẹ đã phải vào "restroom" mấy lần để
lau nước mắt rồi ra ngoài tươi cười với con, cho con thêm nghị lực, không bịn rịn lúc tiễn
đưa, mặc dù trong lòng Mẹ những lời ca nào đang văng vẳng!

"...Lên xe tiễn em đi
chưa bao giờ buồn thế...""...Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng..."
Trở về nhà, từ độ ấy, Mẹ bỗng thấy hoang vắng lạ thường. Hai câu thơ trong một bài thơ
Mẹ tặng con, luôn luôn đong đầy nước mắt:

...Vắng con là vắng cả nhà
Thiếu con là thiếu hương hoa ngạt ngào!

Con yêu quý,
Trong ba năm qua, con đã tự xoay sở để sống, tự học hành, bạo dạn và cứng cáp. Và qua
cuộc sống tự lập con cũng đã có thêm những người bạn mới. Ngày con báo tin cho Ba Mẹ
biết con đã quen với một người bạn trai, con người bạn thân của Ba Mẹ, là ngày Ba Mẹ biết
con đã trưởng thành.

Ba Mẹ rất mừng vì ở chốn xa xôi, con đã có người để nhờ vả, giúp đỡ. Hơn nữa, con quen
với người Ba Mẹ biết cũng đỡ ngại hơn là người xa lạ. Đáng mừng nữa, đó là người Việt
Nam. Ba Mẹ đỡ phải lo chống trả với đám người ngoại quốc đang bao quanh con.
Nhưng bên cạnh niềm vui mừng đó, Mẹ lại có thêm mối lo thứ hai: lo dạy con giữ gìn đức
hạnh của một người con gái Á Đông.

Cụ Nguyễn Đình Chiểu đã mở đầu cho cuốn "Lục Vân Tiên" với hai câu thơ đầy ý nghĩa:

"Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình."

Bắt đầu từ đấy, ngoài sự thăm hỏi sức khỏe, học hành của con, Mẹ luôn luôn dặn dò con
phải biết giữ gìn nết hạnh, phải biết giữ khoảng cách giữa gái và trai. Lần nào con cũng
ngoan ngoãn trả lời Mẹ "con biết, con biết". Nhưng, con biết những gì khi xử thế với những
người bạn trai? Và Mẹ, Mẹ biết những gì về tâm tư, hành động của những người con gái
mới lớn đang chớm tuổi biết yêu đương?

Nhân tiện đây, Mẹ muốn trình bày với con, một vài điều suy nghĩ của Mẹ cho con nghe, con
nhé!

Trước hết, Mẹ thấy quan niệm "Tiết trinh" của người phụ nữ Á Đông vẫn rất là quan trọng.
Cái trinh tiết đây là sự trong trắng, thủy chung đối với chồng. Người con gái giữ được sự
trong sạch của mình cho đến ngày cưới, quả là một "món quà" vô giá đối với người mình
thương yêu.

Nhiều cặp tình nhân muốn hưởng thụ sớm, nói "cho trước khỏi cho sau" thật là một điều sai
lầm lớn. Bởi vì ai biết được tương lai, ai học được chữ "ngờ". Bao nhiêu mối tình bi lụy, bao
nhiêu cuộc tình dang dở để lại những hậu quả đau thương đầy éo le chỉ vì cảnh "tiền dâm,
hậu thú".
Cổ nhân xưa có dạy "Nam nữ thụ thụ bất thân" (Người con trai, con gái trao và nhận không
được gần gũi trực tiếp) có mục đích để tránh cảnh "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy".

Ngày xưa, xưa lắm thì trai gái mới giữ được cảnh "thụ thụ bất thân". Còn ngày nay, nhất là ở
Trường học của con gái Mẹ, nhìn quanh vô số đàn ông, nhìn quẩn bạn học trai đông đảo,
làm sao có thể không giao tiếp với người khác phái được? Hơn thế nữa, năm nay con đã là
cô nữ sinh viên năm thứ ba của trường Đại Học Y Khoa rồi, Mẹ không hiểu con đã biết được
bao nhiêu điều về sinh lý giữa nam nữ, có lẽ hiểu hơn cả Mẹ nữa không chừng.

Còn nữa, từ nhỏ ngay ở dưới "High School", bạn bè con, thầy dạy con, trường học con họ
đã dạy cho con biết trai gái là gì. Luân lý cổ xưa đâu có thể áp đặt, đem dạy con bài học
bằng bức tranh "ba thiếu nữ": một cô bịt mắt, một cô bịt tai, một cô bịt miệng, để bắt thiếu nữ
không được nhìn, không được nghe, không được nói về những điều không đáng thấy,
không đáng nghe, và không đáng nói.

Chắc chắn ở lứa tuổi con, Mẹ ngây thơ hơn con nhiều, vì tâm hồn của Mẹ đã bị dư luận, gia
đình, ông bà kiềm chế, bóp chẹt khiến cho tình cảm của Mẹ cũng không được phát triển tự
nhiên với người khác phái, nói chi đến gần gũi.

Còn các con bên xứ Mỹ, nhan nhản hình ảnh trai gái trần truồng trong "movie", Ti Vi, và với
quan niệm tự do bình đẳng của phái nữ được đề cao, có ai bắt những đứa con gái Việt Nam
phải gìn giữ tiết trinh, phải kiềm chế dục vọng cho người chồng tương lai?
Và những người con trai, nhất là những bạn trai người Mỹ, có bao giờ tôn vinh, xưng tụng
hay đòi hỏi một cách tuyệt đối "chữ trinh" của người con gái họ quen biết? Ở một xã hội như
thế, người con gái sẽ nghĩ gì? Đó là câu hỏi và là mối ưu tư vô cùng tận của Mẹ.

Riêng Mẹ, Mẹ vẫn quan niệm như xưa, Mẹ vẫn muốn dạy con và đòi hỏi các con gái của Mẹ
phải biết giữ gìn, phải biết chống đối mọi cám dỗ để có một ngày "tân hôn". Những người
con gái của Mẹ sẽ là "Tân Giai Nhân" chứ không thể là người cũ, việc cũ được.
Con thử tưởng tượng xem, cảm giác của con như thế nào, khi lần đầu tiên được xỏ tay vào
chiếc áo mới mua, còn thơm mùi vải mới, không một nếp nhăn nhàu nát, và còn nguyên si
nhãn hiệu chưa bóc?

Mẹ tin chắc rằng, dù là những người đàn ông Mỹ, có thể đã mất khả năng đòi hỏi sự trinh
nguyên của người vợ mới cưới, nhưng nếu họ lấy được người vợ trong trắng, họ sẽ hãnh
diện biết bao, sung sướng biết bao! Hơn nữa, theo Mẹ nghĩ, phẩm chất cao quý nhất của
người con gái vẫn là sự trắng trong. Biết nâng niu trân trọng dù ở tình huống nào, ấy mới
thực sự là biết tự trọng, biết bảo vệ nhân cách của mình. Và mình có tự trọng với chính mình
thì mới có thể đòi hỏi người khác kính nể và quý trọng mình, phải không con?

Quan niệm xưa "gái chính chuyên một chồng" vẫn là nền móng của một gia đình hạnh phúc,
đầm ấm. Một người "quả phụ" vẫn có giá trị hơn gấp bội lần một người con gái "không
chồng mà chửa". Dư luận không bất công đối với những người đàn bà không may hai ba
đời chồng. Nhưng, những người đàn bà lăng loàn, ở với một người chồng mà vẫn lén lút
ngoại tình, thì theo Mẹ nghĩ, nhân cách còn thua cả...con điếm chuyên nghiệp nữa!
Người xưa có câu:

"Chữ Trinh đáng giá ngàn vàng"

Riêng đối với Mẹ, ngàn vàng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sau này, với tài năng cộng thêm với
lòng hiếu thảo của các con, có thể các con sẽ biếu Ba Mẹ ngàn vàng cũng không phải là
khó! Lúc đó, Ba Mẹ không biết làm gì với số tiền thặng dư này. Nó chẳng có thể làm Ba Mẹ
vui thêm hơn được nữa, và chắc chắn nó chẳng có thể kéo dài thêm tuổi thọ của Ba Mẹ.
Nhưng nếu...con gái của Mẹ không biết gìn vàng giữ ngọc, lỡ tay làm tuột mất bình pha lê
trong trắng, thì danh dự của gia đình sẽ tiêu tan. Tâm hồn tủi hổ của Ba Mẹ sẽ nát vụn rã
rời như những mảnh thủy tinh rơi tung tóe, vương vãi trên mặt đất...

Con yêu dấu,
Biết bút mực nào tả xiết hết nỗi ưu tư lo lắng của Mẹ đối với các con về vấn đề đức hạnh,
danh dự, về thân phận của người con gái trong xã hội đầy cám dỗ và buông thả này.
Mẹ muốn được trao đổi với con nhiều, nhiều nữa. Nhưng Mẹ biết con bận, bận lắm! Việc
trước mắt con phải học hành, thi cử, con không có thì giờ để suy luận, để thắc mắc nhiều
như Mẹ. Mẹ chỉ xin con, hãy tin Mẹ, hãy theo Mẹ làm những điều mà Mẹ đã được hấp thụ từ
ngàn xưa, và chắc chắn sẽ mãi mãi đúng cho đến ngàn sau: Danh dự và nhân phẩm của
người phụ nữ phải được đề cao.

Không có một cái gì cao quý và hãnh diện cho người đàn bà con gái hơn là sự trong trắng
và chung thủy. Mẹ mong con hiểu và cố gìn giữ lấy báu vật ấy. Đó là cách làm cho Ba Mẹ
vui lòng nhất, bên cạnh sự thành danh rực rỡ của các con. Một cách hay nhất, các con gái
của Mẹ trả hiếu cho Ba Mẹ, là cố gắng tu thân để trở thành một người vợ tốt, thủy chung và
một người mẹ hiền đức, gương mẫu.

Con yêu quý,
Thư đã khá dài, nhân dịp đầu Xuân đến, Ba Mẹ chúc lành cho con gặp được nhiều may
mắn trên đường đời, luôn luôn dồi dào sức khỏe để đủ sức phấn đấu làm việc, học hành, có
những tình cảm tốt đẹp để được thầy thương, bạn mến và một tình yêu đoan chính, đằm
thắm để tô điểm cho cuộc đời bớt hiu quạnh, lẻ loi.
Thương con nhiều,
Mẹ,
Ngọc Loan (94)