Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
CHỨNG NHÂN THỜI ĐẠI
Irvine Ngày ... tháng ... năm ...
Con gái út yêu quý của Mẹ,
Ba Mẹ đã đưa con lên San Francissco để nhập trường được 1 tuần rồi con nhỉ? Mẹ còn nhớ
ngày con được nhận vào trường Đại Học Dược Khoa UCSF con mừng chi lạ! Và ba mẹ cùng
cả gia đình cũng ngạc nhiên không kém. Bởi vì con mới học có 3 năm ở UCI, con nói cứ nộp
đơn thử, không ngờ con được nhận vào trường đó. Một tin mừng lớn cho cả nhà vì ai cũng
nhìn con như còn bé nhỏ, học hành không mấy khá so với các anh chị. Thế mà con đạt được
kết quả ngoài sự mong muốn của Mẹ, con ạ!
Mẹ nhớ lại những kỷ niệm khi con còn thơ ấu. Nhất là ngày sinh của con, trước ngày mất
nước có 4 ngày. Cứ mỗi lần Cộng Đồng hải ngoại rộn ràng tổ chức ngày quốc hận 30-4 là Mẹ
lại nhớ đến ngày sinh con sắp đến. Con sinh ra đời, vào thời điểm đó, đúng là dưới một ngôi
sao xấu. Giữa lúc mọi người nhớn nhác chạy ngược, chạy xuôi; giữa lúc bom đạn tơi bời,
quân ngũ náo loạn, mẹ đã giở dạ lâm bồn.
Vào nhà thương, mà lòng Mẹ ngổn ngang trăm mối, bỏ lại nhà cửa đầy họ hàng, bạn bè đến
tránh bom đạn Việt Cộng pháo kích lung tung. Đêm hôm đó, đúng 12 giờ đêm ngày 26-4, bác
sĩ H. vì lo di tản đã dục con ra trước giờ sinh.
Âu đó cũng là định mệnh! Vì con sinh trái giờ, trái ngày. Nên đời con cũng trái số! Lá số tử vi
của con được một ông thầy cao minh chẩn đoán cho biết là đại hạn 12 năm đầu của con rất là
vất vả, gian nan cực kỳ, chết đi sống lại và nhất là phải xa cách Ba con, sau 3 năm đầu mới
được gặp lại. Gẫm lại bây giờ Mẹ thấy lời tiên đoán của ông đó, cũng khá đúng!
Mẹ còn nhớ, những ngày đầu tiên đón con về, ôm con trong tay mà mắt mẹ không lúc nào
ngừng rơi lệ. Cơn kinh hoàng của đất nước chuyển mình tan rã, sự liên tiếp đổi chủ của các
nhà lãnh đạo, rồi những lời đe dọa. Những tin đồn hoang mang... không lúc nào yên.
Bên cạnh đó, bạn bè, anh em ruột thịt. Mỗi người mỗi ngả, tán loạn tìm đường di tản ra nước
ngoài.
Quê hương trong ngấn lệ nhoà
Người người ly tán, nữa là anh em.
Từ nhà thương, Mẹ đưa con về nhà sớm để lo tìm đường chạy trốn. Ba con ngồi đợi ở toà Đại
Sứ cả ngày trời, giữa cơn nóng hừng hực của ngày hè. Nhìn con còn đỏ hỏn, sao mẹ thấy
thương con chi lạ. Đúng là con sinh ra không đúng lúc đúng thời!
Vì bận bịu cưu mang, Ba con đã đi lỡ một bước, để phải chịu hận ngàn đời! Cánh cửa toà Đại
Sứ đóng lại, thương con còn quá nhỏ, thương Mẹ vất vả mới sinh, Ba con đành bỏ cuộc.
Ở lại với quê hương rách nát, với người Cộng Sản vô lương tri, Ba con đã bị lùa đi "Học tập
cải tạo" - một danh từ hoa mỹ để che dấu một sự thực phũ phàng: tù ải khổ cực, không có án
lịnh, không có hạn kỳ.
Chỉ nửa tháng sau đó Mẹ cũng phải đi trình diện và phải đi dạy trở lại. Giáo Chức dưới chế độ
Cộng Sản thật là chịu trăm chiều khổ cực: tinh thần bị khủng bố, cuộc sống bị kềm kẹp.
Về thời biểu, Mẹ không còn một khoảng trống nào trong ngày. Sáng đi dạy, chiều làm giáo án,
tối đi họp tổ. Thứ Bảy, Chủ Nhật đi họp đoàn, họp đội... Về tinh thần, Mẹ không có giây phút
nào để nghỉ ngơi: nào giảng dạy, nào làm giáo án nào họp kiểm thảo, viết thu hoạch v.v... và
v.v...
Về vật chất thì còn thê thảm hơn nữa. Lương lãnh về chỉ đủ ăn trong 2, 3 ngày. Mấy chị người
làm đã theo lời Đảng dạy, bỏ nhà mình ra đi để "tự làm chủ".
Đứa con còn trứng nước của Mẹ, đã được đặt nằm trong chiếc nôi cũ kỹ của mấy anh chị con
để lại, kê bên giường của Bà Nội con đã bị té gãy xương sống. Bà không ngồi, không đi được.
Nhưng bà còn có đôi bàn tay đưa nôi cho con. Và bà còn hơi thở, giọng nói để hát ru con.
Những bài hát bà ru sao mà buồn da diết.
Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thời canh điếm, tối dồn việc quan
Chém tre, đốn gỗ trên ngàn
Hữu thân thứ khổ, phàn nàn cùng ai?
Con thương mến,
Một ngày mẹ chẳng có mấy phút để dành cho con. Mỗi lần bồng con lên, nhìn con xinh xắn,
nhỏ bé, ẩn nhẫn trên tay, Mẹ không sao ngăn được giọt lệ. Ba con giờ này đang ở đâu, có
biết gia đình mình đang tan nát điêu linh?
Tủi hờn Mẹ khóc từng đêm
Bỏ con lây lất nằm bên Nội già...
Tật nguyền ru cháu ê a
"Xót con tù ngục, xót nhà nát tan"!
Rồi con cũng mò mẫm lớn lên, rời bỏ chiếc nôi để bước vào đời. Những ngày tháng âm thầm
trôi qua, con lớn như một cây lau sậy nhỏ bé. Con lủi thủi một mình chơi với trẻ con hàng xóm,
không được Mẹ chăm sóc, không được Ba trìu mến.
Muộn màng con lớn lên hoang
Một thân thui thủi theo hàng xóm chơi.
Chính vì thế mà con là đứa trẻ tự lập nhất nhà. Con đã tập đi không cần ai dẫn dắt. Đã tự xúc
ăn lấy, mặc đồ lấy.
Mẹ còn nhớ lúc con tròn một tuổi, gia đình mình được giấy đi thăm nuôi ba. Hành trình thật vất
vả: nào đi bộ, đi xe lửa, xe ba gác, suốt 3 ngày trôi đi chỉ được thăm Ba có 1 tiếng đồng hồ.
Mẹ sợ con còn quá nhỏ nên chỉ dẫn 3 anh chị em con đi thăm Ba, bỏ con lại ở nhà với Bà Nội
và hai Bác.
Ngày trở về, con mừng rỡ chập chững bước chân non ra đón Mẹ và các Anh Chị. Nhưng...
bỗng nhiên con ngừng lại... quay mặt trở vào khóc nức nở... Con tủi hờn hay giận dỗi? Vì
cuộc đời hay vì số mệnh? Giọt nước mắt hiểu biết đầu tiên của con đã làm Mẹ đau lòng như
kim chích.
Sau ba năm học tập, Ba con đã được biệt phái về làm việc tại Trại Heo Gia Rai theo khả năng
chuyên môn. Ba trở về nhà và người Ba muốn gặp đầu tiên là Con, đứa con gái bé nhỏ Ba bỏ
đi khi còn đỏ hỏn. Nhưng con lại hoảng sợ, tránh né. Ôi! Còn cảnh nào đau lòng hơn, cảnh
cha con nhìn chẳng được nhau, sau những năm tháng ngục tù tàn bạo.
Biết không thể ở với Cộng Sản, Ba và Anh Hai của con bỏ nước trốn ra nước ngoài trước, để
lại con thơ cho Mẹ.
Ba về xa lạ tình thương
Con thơ ngoảnh mặt, nỗi lòng xót xa!
Ba về, Ba lại đi xa
Bỏ con cho Mẹ một nhà quạnh hiu...
Con thương mến
Mẹ con mình lại phải trải qua những chuỗi ngày xa vắng thê lương. Bà Nội con mất, công an
làm khó dễ. Mẹ cố dành dụm, thu vén tiền bạc và tìm đủ mọi cách để đưa các con đi vượt biển
tìm Ba.
Kể đến bước đường vượt biên thì phải công nhận đó là điều khổ cực nhất trên trần gian và
phải nguyên một quyển sách dày mới tả hết được nỗi cơ cực đó.
Chỉ biết là con lúc đó mới có 5 tuổi mà sức chịu đựng thật là vượt bực, hơn cả một người tù tội
bị khổ sai. Con đã lênh đênh trên biển cả hơn 14 ngày trời, chịu đói, chịu khát, phơi nắng,
dầm mưa. Cuối cùng con chỉ còn là 1 bộ xương khô da nhăn nheo như 1 bà già 80 tuổi.
Ngày gặp tàu vớt, chính những người trong thuyền đã đưa xác thân con ra để làm mủi lòng
người trên chiếc tàu Thái Lan. Nhìn con hấp hối họ chẳng đành lòng bỏ đi và đã cứu vớt cả
thuyền.
Lên đến bờ, nhìn con thoi thóp, không một mảnh quần áo che thân, nằm dưới sàn đất lạnh,
mẹ đau thắt từng khúc ruột.
Mẹ còn nhớ lúc đó nằm trong trại giam ở một làng nhỏ bé ven biển Thái Lan, chờ ba ngày
nữa Hồng Thập Tự mới đến tiếp tế. Ông Đại Uý người Thái bị cụt một chân đã cho đỡ thuyền
mình 1 bao gạo và 1 nắm cá. Cả thuyền mừng rỡ, nấu cơm ăn với cá thúi ngon lành. Riêng
con ngậm miệng không ăn được, xác thân khô héo. Chờ ba ngày nữa Hồng Thập Tự đến
chắc con không sống nổi!
Mẹ phải ôm con ra ngoài làng để xin một hộp sữa. Ôm con trong tay, quấn sơ sài bằng mảnh
vải rách, Mẹ bỗng cảm thấy tủi nhục chi lạ! Đúng lá "Quốc phá, Gia vong". Đường đường là 1
vị Giáo Sư ở chế độ Việt Nam Cộng Hoà, sang đến đây Mẹ cam tâm ôm con đi xin một hộp
sữa. Ôi! Còn cảnh nào cay đắng, chua xót hơn nữa!
Vừa ôm con ra khỏi cửa, Ông Đại Uý cụt chân người Thái Lan vẫy lại hỏi thăm. Mẹ mở bọc
vải, ổng nhìn thấy con, nước mắt bỗng chan hoà. Mẹ xin ông hộp sữa. Ông nói không có và
cho mẹ 20 đồng tiền Thái, vừa đúng 1 dollar Mỹ. Ôi, số tiền đó mẹ nhớ đời vì nó đáng quý làm
sao! Mẹ mua được 1 hộp sữa, 1 ít đường và mấy quả chanh về mẹ pha sữa, đổ nước chanh
đường cho con. Sau 3 ngày con đã hơi tỉnh và cũng vừa lúc phái đoàn Hồng Thập Tự đến
giúp con hồi sinh.
Rồi những ngày tháng ở bên trại tị nạn, bốn mẹ con mình vì muốn tự lập, vì muốn bảo vệ
thanh danh nên đã tự làm lấy tất cả những việc nặng nhọc nhất, cực khổ nhất: Chẻ củi, nấu
cơm, xách nước, vệ sinh...
Trải bao vất vả gian nan
Tuổi thơ đón nhận những hàng lệ rơi.
Những ngày tháng ở bên trại tị nạn là những ngày tháng sung sướng của mẹ con mình con
nhỉ! Tuy Mẹ mất tất cả nhà cửa, xe cộ, người ăn người làm, nhưng mẹ vẫn còn đủ các con
yêu dấu của Mẹ. Mẹ nhìn thấy Ba và Anh lớn của con bên kia bờ đại dương, ở vòm trời tự do
đang chờ đón mẹ con mình.
Ngày ngày mẹ con mình cùng nhau đi xách nước, nấu ăn, chẻ củi. Chính trong thời gian này
Mẹ có nhiều thì giờ và nhiều dịp gần gũi con nhất. Sáng sáng, Mẹ dắt con tản bộ trên bờ biển,
đi ăn hàng quán hai bên đường. Chiều chiều, Mẹ lại đưa con đi thăm bè bạn quanh trại, cho
con ăn bánh cuốn, chè cháo quanh vùng. Tối tối, Mẹ dạy các con học và may quần áo cho
các con.
Có nhiều lần con đã phải xách ly đi xin sữa, cởi trần xin áo...Con đã làm tự nhiên như các trẻ
em trên đảo, nhưng Mẹ thấy tủi thân chi lạ... Bỗng nhiên Mẹ thấy hiện rõ câu "Sắc tức thị
không, không tức thị sắc" (Có tức là không, không tức là có) của đạo Phật một cách thấm thía.
Bên nhà Mẹ bỏ lại cả một gia tài. Bên kia xứ Mỹ, Ba con vẫn dư thừa tiền để sinh sống. Thế
mà... Mẹ con mình không một đồng xu dính túi. Chỉ cần 1 đollar là con thoát khỏi cơn hiểm
nghèo mà mẹ đành bất lực, phải ôm con đi ăn mày để cứu con. Tình hình bên trại, con đã nhìn
tận mắt cảnh nghiêm ngặt của trại giam. Giây thép gai chằng chịt, cảnh người ỷ thế, cảnh binh
lính hống hách. Những người tị nạn buồn nhiều vui ít.
Cuối cùng, Mẹ con mình cũng qua được đến bến bờ tự do, gặp lại Ba và Anh con. Con gái út
của Mẹ từ đó có được những ngày ăn sung, mặc sướng. Nhưng về mặt tinh thần con lại phải
trải qua nhiều dằn vặt, giằng co của nội tâm không kém phần dữ dội.
Con thương mến,
Về mặt đạo đức, những ngày ở với Cộng Sản, Mẹ thay Ba dạy dỗ con, nhưng không cho con
được những bài học chính đáng, những gương mẫu đích thực. Mẹ phải tránh né, phải giả dối
để sống qua ngày với người Cộng Sản vô thần và vô luân.
Sang đến Mỹ, thời gian đầu Mẹ ngỡ ngàng chưa biết thích nghi với cuộc sống mới. Hơn nữa
mẹ còn phải vật lộn với cuộc mưu sinh hàng ngày. Mẹ đành lại bỏ mặc con ngày 8 tiếng trong
trường. Chữ nghĩa vỡ lòng con tự học lấy một mình, không như các Anh Chị con được Mẹ khai
bút đầu đời.
Chỉ đến hè, Mẹ mới dạy các con thêm phần Việt ngữ. Con ngơ ngác nghe những giáo điều mẹ
giảng như những huyền thoại xa xưa. Đời sống sung túc ở Mỹ đã cho con một cuộc sống dễ
dàng nên con không thể hiểu và thông cảm được đời sống khó khăn bên nhà.
"Cơm dưa muối khó khăn mới có
Của không ngon nhà khó cũng ngon"
Những bài học về Công, Dung, Ngôn, Hạnh, Tứ đức Tam tòng được tiếp nhận từ ông bà, Mẹ
đem truyền đạt lại cho các con. Đối với con, những bài học này có lẽ thiệt khó nghe, khó hiểu.
Sức tranh đấu ở con cũng không nhiều và mãnh liệt bằng các Anh Chị con, những người đã
sống ở chế độ CS nhiều hơn con.
Các anh chị con vì thế ngoan ngoãn tiếp nhận nền văn hoá cũ, cố học thật cao, điểm thật tốt.
Còn con, như con vịt bé nhỏ, yếu đuối bơi theo phía sau với bao nhiêu phiền muộn, khó khăn:
Năm dài nhưng tuổi chẳng dài
Ba con trông đợi những hoài vọng cao.
Mẹ nhìn con tưởng chừng như bất lực. Ba nhìn con thở dài, so sánh.
Con, một chứng nhân của cả một thời đại. Con sanh ra đời đúng lúc đất nước chuyển mình
thay đổi chủ. Lớn lên con được chứng kiến cảnh vượt biển vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.
Qua đây con lại là nạn nhân của hai dòng văn học: một Việt và một Mỹ. Con đi học ngày 8
tiếng ở trường, giao tiếp với thầy với bạn là người ngoại quốc. Ngoài xã hội, con theo nếp
sống mới. Trong nhà con lại phải ép mình theo nền luân lý cổ truyền của gia đình. Sự khác
biệt này đã làm con hoang mang và khó xử. Con làm sao giống Anh Chị con được, phải không
con?
Bằng anh, bằng chị. Ôi chao!
Thân con yếu đuối, biết bao u hoài!
Con gái Mẹ lẹt đẹt theo sau các anh chị. Kết quả học trình con đem về, so sánh với các anh
chị, không làm Ba Mẹ toại nguyện.
Tuy nhiên, ngoài đời con chẳng thua sút ai. Con là Hội Trưởng Hội Học Sinh VN trong trường,
điểm số vẫn là "Honor" đối với bạn bè khác.
Bàn tay có ngón ngắn dài,
Ra đời con có kém ai bao giờ?
Con yêu quý,
Rồi bỗng nhiên, trong lúc không ai mong đợi, con lại được nhận vào UCI. Cả nhà ngạc nhiên
nhìn con, đứa con gái nhỏ út ít nhất nhà với bao nhiêu là hãnh diện.
Tin vào đại học bất ngờ
Niềm vui Ba Mẹ sững sờ ngạc nhiên
Đứa con bé nhỏ muộn phiền
Ngày nay khôn lớn có duyên đậm đà
Thêm một lần nữa, con làm gia đình ngạc nhiên hơn. Con được vào trường UCSF học môn
Dược Khoa sau 3 năm miệt mài ở UCI. Cả nhà không thể ngờ được đứa bé gái nhỏ nhoi,
không nhờ vả ai, không làm phiền hà ai, đã xin vào học ở UCSF và đã được tiếp nhận. Nói làm
sao hết được những nỗi vui mừng của Mẹ dành cho con, sau 21 năm nuôi con ăn học!
Con thương mến,
Con gái Mẹ sanh ra ở một thời điểm không tốt: đất nước đổi chủ, vận mệnh đổi thay, quê
hương tang tóc, dân tình ly tán. Con đúng là 1 chứng nhân của thời đại, một thời đại giao thời
và đầy biến động.
Gió bão đã qua, con đã đáp được vào bến lành trú ngụ. Mẹ mong con bằng vào chính bản
thân của con, hãy thương yêu đồng bào ta, đất nước ta con nhé!
Cuối thư mẹ chúc con được luôn luôn mạnh khoẻ, tiến triển trên con đường học vấn, và mãi
mãi vui tươi:
Mong con học vấn tiến xa
Mong con hạnh phúc cả nhà đều vui.
Thương mến,
Mẹ,
Ngọc Loan (96)
Nghe Nghệ Sĩ Bích Ty đọc:
|