Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
                   
                            
Đại BÀNG VỖ CÁNH


Irvine Ngày...Tháng...Năm...

Con trai yêu quý của mẹ,

Chủ nhật vừa qua mẹ được bác Tuân mời đi dự lễ phát bằng "Eagle Scout" của con Bác. Mẹ
đến mừng cho Larry, đồng thời Mẹ cũng đọc bài thơ mừng cho tất cả các em được bằng hôm
đó. Con nhớ không, đó chính là bài thơ Mẹ làm tặng con khi con tròn 18 tuổi và được lãnh bằng
"Eagle Scout" năm nào.

"Đại bàng, vỗ cánh bay cao,
Con mười tám tuổi bước vào tương lai."

Hôm đó, nhìn thấy con rạng rỡ trong bộ đồng phục Hướng Đạo, với mấy chục cái "mề đay" phủ
kín cả một chéo khăn vắt ngang vai, Mẹ thấy vô cùng sung sướng và hãnh diện. Mỗi một mề đay
đánh dấu một công tác: nào may vá, nấu nướng, trượt nước, tín hiệu, lịch sử, chụp ảnh... Cả
một ban giám khảo Mỹ đã giám định và ban bằng tưởng lục từng công tác nhỏ do con thâu lượm
được trong thời gian theo hướng đạo.

Muốn đạt được bằng Eagle Scout, con còn phải kiện toàn một công trình có tính cách thực tế,
giúp ích cộng đồng và để lại kết quả cho công chúng. Mẹ nhớ lúc đó sắp đến sinh nhật 18 tuổi
của con mà con vẫn chưa nghĩ ra. Con rất lo lắng. Sau cùng con đã xin được công tác lót đường
đi trên thảm cỏ của cộng đồng Irvine gần nhà. Tuần đó, các bạn hướng đạo đã giúp con, người
đi mua gạch, kẻ khuân vác, đào cỏ, lát gạch. Đám con gái thì làm nước uống, tiếp tế ẩm thực.
Sau một ngày, công tác đã xong, thật gọn gàng và thật hữu dụng. Bây giờ, mỗi lần Mẹ bước lên
từng tấm gạch nhỏ, mẹ lại nhớ đến các con, những hướng đạo sinh khả ái và năng động.

Con yêu quý,

Mẹ nhớ ngày vượt biên, con mới lên bẩy, gày gò và nhỏ bé. Trước khi ra đi, có lần vào tiệm phở,
khi ăn xong đứng lên, cả một bày con nít tranh nhau húp bát phở thừa của con. Con đã nói với
Mẹ: "Từ nay con không muốn đi ăn ở ngoài nữa, vì con thấy đám trẻ con bụi đời đáng thương
quá! Con mong muốn làm sao cho đám trẻ này đều được no đủ không dành ăn nữa" chính vì
những ước ao đó đã là một trong những lý do thúc đẩy con vượt biên cùng Mẹ.

Sang đến đây, tránh được cảnh nhìn thấy trẻ em đói khát, nhưng mẹ lại nhìn thấy đám con nít
Mỹ mà đôi khi cả Việt Nam mình nữa, hơi ngông nghênh và xấc xược. Dần dà tìm hiểu, Mẹ biết
chương trình học ở trường Mỹ, chú trọng nhiều đến khoa học kỹ thuật hơn là đạo đức.

Trong chương trình học, một tuần không có lấy một giờ công dân, giáo dục. Hơn thế nữa, ở đây
chủ nghĩa cá nhân được đề cao, và sự bảo vệ trẻ em được đặt nặng. Các con của mẹ tiếp nhận
một nền giáo dục như thế liệu có còn giữ được nền luân lý cổ ở quê nhà không?

Bỗng dưng mẹ cảm thấy những đứa trẻ công giáo hàng tuần đi nhà thờ, được nghe truyền
giảng về đạo đức, về nghi lễ, tập quán Việt Nam, chúng quả thật là có phúc hạnh.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, Ba Mẹ đã quyết định cho con tham gia vào đoàn Hướng Đạo Việt Nam.
Mẹ còn nhớ lúc đó, đoàn Hướng Đạo Chi Lăng của con mới thành lập, còn phôi thai và nhiều
khiếm khuyết. Mẹ cùng với một số phụ huynh đã phải sinh hoạt thường xuyên với các đoàn
trưởng của con để làm tốt đoàn sinh. Là một ngành của hướng đạo Mỹ, đoàn Hướng Đạo VN
được Hướng Đạo Mỹ yểm trợ khá nhiều phương tiện: chỗ hội họp, cắm trại, hướng dẫn đoàn
viên vào Eagle Scout. Nhưng là một đoàn sinh hướng đạo Việt Nam các con có phần sinh hoạt
riêng của mình. Mẹ cùng một số các giáo chức khác đã tham dự vào những buổi dạy lịch sử, văn
hoá...cho các hướng đạo sinh.

Con yêu quý,

Từ đó, mỗi tuần lễ con đã có dịp sinh hoạt đều đặn trong đoàn thể Hướng Đạo. Thể dục lẫn đức
dục được khai triển đều đặn, để ngày nay con đã trở thành một tráng niên cao lớn, khỏe mạnh,
và lễ phép, vững chãi bước vào đời... Niềm ao ước của Mẹ vẫn là, với cái vốn đạo đức sẵn có,
con sẽ trở thành một người hoàn toàn:

"Làm trai vai rộng, sức dài,
Hiếu, Trung, Trí, Tín một mai vẹn toàn."

Hình ảnh người Quân tử trong Nho giáo vẫn là mẫu người lý tưởng của nam giới. Nhưng vì thời
đại đã thay đổi, quan niệm về đạo Nho cũng phải thích nghi. Bởi chính Nho giáo cũng dạy "nhập
gia tùy tục, nhập giang tùy khúc" (Vào nhà theo phong thái nhà, vào sông tùy theo khúc sông).
Cho nên, ta phải áp dụng sao cho hợp với thời đại bây giờ, phải hiểu "hiếu" "trung" "trí" "tín" thế
nào cho đúng cách.

"Hiếu" chắc con đã hiểu rành rẽ rồi. Biết thế nào là thương mến ông bà, cha mẹ.

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ, kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con".

"Thờ" và "kính" giờ đây cũng linh động, không bắt các con phải câu nệ như ngày xưa: một chút
là quỳ, là lạy phải cư tang đủ ba năm không được làm việc khi cha mẹ chết. Giờ đây các con chỉ
cần biết lễ phép đối với người lớn tuổi, đi thưa về trình, biết thương yêu ba mẹ, kính trọng ông
bà, lo lắng học hành, giữ gìn phẩm hạnh, cũng đủ làm cho ba mẹ hài lòng là đã giữ trọn đạo
hiếu rồi con ạ!

Còn chữ "Trung", xem qua bây giờ kể như là lạc hậu. Vì nay đâu còn vua để mà thờ, để mà có
cảnh "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" (Vua xử bầy tôi chết, bầy tôi không chết là không
trung thành). Thật ra ngày xưa vua lấy dân làm gốc. Vua thuận theo ý trời cũng là ý dân. Cho
nên, hiểu rộng ra thuận ý vua tức là thuận ý dân thôi. Ngày nay ta nên hiểu rộng rãi là trung với
dân, với nước, không phải là với một cá nhân này, hay với một chế độ khác. Mặc dù xa quê
hương là ly tán, nhưng con hãy nhớ là mình còn có hơn 60 triệu đồng bào bên kia bờ đại
dương. Trong số đó, còn biết bao nhiêu đứa trẻ vẫn thèm thuồng húp bát phở dư như ngày nào.
Tình quê hương dân tộc là thế đó, làm sao con có thể "bất trung" cho được, phải không con?

Nói đến chữ "trí" thì Đông hay Tây, xưa hay nay, đều cùng một nghĩa như nhau. Con người hơn
hẳn muôn loài, là nhờ có trí khôn, biết phát triển trí lực, tìm tòi học hỏi để tăng tiến sự hiểu biết
của mình...Ở tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn, là lúc các con tiếp thu được nhiều
nhất. Một bài học trong sách giáo khoa năm nào vẫn còn in rõ trong óc mẹ:

"Hỡi các cậu bé con
Đang lúc tuổi còn non,
Các cậu phải chăm họcCó học mới nên khôn".

"Tín" là sự thủy chung, một lòng một dạ. Người xưa có câu "một sự thất tín, vạn sự chẳng tin"
(chỉ cần một sự không đúng, vạn điều không tin được). Cho nên, người quân tử xưa, rất trọng
chữ "tín". "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy". (Một điều nói ra, bốn ngựa theo không kịp). Mẹ tin
rằng sau này con biết trọng chữ "tín", giữ đuợc lời hứa, dám nói dám làm. Được như vậy, kể như
con đã có một phần nhân cách.

Con thân mến,

Từ thuở nhỏ, con đã tỏ ra có lòng thương người sâu đậm. Mẹ còn nhớ hồi con mới ba tuổi, chị
Bảy sơ ý để chảo dầu giữa nhà chiên bánh. Con ở ngoài chạy vào, vấp té vô chảo dầu. Cả một
cánh tay con bị phỏng nặng. Mẹ vội vã đưa con vào nhà thương băng bó. Tối hôm đó, ngồi canh
con, ngắm cánh tay to bằng chai nước, mẹ dàn rụa nước mắt. Chị Bảy rón rén bước vào, con
bỗng ngồi bật dậy, xin mẹ đừng la rầy chị Bảy. Con nhận lỗi của con. Còn nhiều, nhiều lần nữa
con đã nhận tội thế cho chị, cho em. Con biết kính trên, nhường dưới, thật là có một lòng nhân
đáng kể. Mẹ mong con mãi mãi giữ được tính tốt này, để mai sau hưởng được phúc đức dồi dào.

"Tuổi thơ con vốn đã ngoan
Vào đời con vốn nghĩa, nhân hơn người."

Đối với bạn bè, lớn hay nhỏ ai ai cũng thương mến con, vì con là người rất tận tình, tận nghĩa.
Con nợ ai cái gì dù tình cảm hay vật chất, cũng đều nghĩ cách "ân đền, nghĩa trả". Nếu con giữ
mãi được chữ  "nghĩa" như vậy, sau này con sẽ là người chồng tốt, người bạn đời thủy chung
đáng quý.

Con yêu mến,

Nếu ra đời, con giữ trọn được những lời khuyên của Mẹ, ấy là con đã đạt được tư cách của
người quân tử, đã thông hiểu cách làm người, và biết về "tam cương" "ngũ thường" của đạo Nho.

Ngoài ra, Hướng đạo đã rèn luyện thêm cho con về mặt dũng cảm, tinh thần tập thể, tính tự lập,
can đảm, lòng tự tin... Được như thế, quả thật là một mẫu người hoàn toàn của thời đại bây giờ.
Nhưng con nên nhớ rằng trời sinh ra ta không phải để "vinh thân, phì gia" (sang cho mình, giầu
cho nhà) con phải biết sống cho có lý tưởng, biết phục vụ quốc gia dân tộc:

"Cố sao thương lấy giống nòi
Cố gây sự nghiệp đắp bồi non sông."

Con thương,

Hình ảnh con đại bàng tung cánh trong tấm bảng đồng trông oai dũng làm sao. Người xưa có
câu: "nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng". Con chim đại bàng sãi đôi cánh rộng lớn, đứng đầu
loài cầm thú, không những về thể xác mà vì trí khôn nó hơn hẳn muôn loài vật. Chim đại bàng
đứng đầu loài chim vì vừa khoẻ mạnh, vừa thông minh. Nước Mỹ cũng chọn "Eagle" là biểu
tượng của quốc gia.

Giờ đây hướng đạo cũng lấy hình ảnh đại bàng vỗ cánh để nhắc nhở cho các con, những tráng
niên vừa tròn 18 tuổi:

"Đại bàng tròn cánh đủ lông
Tương lai rực rỡ: mẹ trông, ba chờ."

Phải, Ba Mẹ của tất cả các đoàn sinh Eagle đang chờ đợi các con thực thi những điều đã học,
đã thu nhận được ở gia đình, ở học đường, ở xã hội, và ở đoàn thể hướng đạo nữa, để phát huy
tài năng hầu dâng hiến cho nhân loại, cho dân tộc.

Cuối thư, mẹ chúc con có một sức khoẻ dồi dào, một tâm hồn minh mẫn để sẵn sàng cất cánh
bay cao.

Thương con nhiều,
Mẹ,Ngọc Loan (96)