Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
ĐÃI KHÁCH
Tâm lái xe từ sở làm về, hí hửng với cặp gà Tây mỗi con nặng trên mười lăm pao do công ty
tặng làm quà lễ Tạ Ơn sắp tới. Nhân dịp này, chàng sẽ mời khách gồm họ hàng và bè bạn
đến tham dự buổi họp mặt thân mật tại nhà. Nghĩ đến việc đãi khách sắp tới, Tâm cảm thấy
lo lắng trong lòng, chỉ sợ tổ chức không được chu đáo, mọi người sẽ mất vui.
Chàng khẽ chép miệng "Ồ, còn một tuần nữa mà, lo gì!"
Mải mê suy nghĩ, Tâm đã về đến nhà. Vào trong bếp,Tâm thấy Lan bày đồ nghề nấu ăn bề
bộn khắp nơi. Chàng ngạc nhiên, chưa kịp hôn vợ như thường lệ đã hỏi tới tấp:
- Em đang làm gì vậy? Hôm nay đâu phải ngày lễ Thanksgiving? Bộ Em định đãi khách hả?
Sao Anh chẳng nghe gì vậy? Mình mời khách nào đó?
Nghe Tâm chất vấn cả lô câu hỏi, hơn cả công an hỏi cung, Lan chỉ mỉm cười bí mật:
- Anh về rồi, tốt quá. Phụ Em một tay với.
Tâm cảm thấy mình hơi quá đáng, chàng vội đổi thái độ, tiến tới sát bên Lan đưa tay vuốt
nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên gò má ửng hồng và hít nhẹ lên đó:
- Ư..toàn mùi cà ri không hà!
Lan e thẹn, nguýt yêu chồng:
- Ai bảo! Em đang bận nấu gà cà ri mà.
Nghe nói tới gà, Tâm chợt nhớ ra còn hai con "Turkey" ở ngoài xe:
- Lại gà nữa! Anh có hai con gà Tây của sở cho nè. Để đãi khách ngày Thanksgiving tuần
sau đó! Ơ... mà Em vẫn chưa chịu bật mí trả lời mấy câu hỏi của Anh!
- Thì Anh cứ lấy gà cất vào ngăn đá đi, Em sẽ giải thích.
Đợi Tâm làm xong việc, Lan mới từ từ nói:
- Anh thấy không, Em đang tập làm thử mấy món ăn đấy. Sáng nay Em gặp mấy chị bạn, họ
có ý kiến rất hay là trong dịp Thanksgiving này, mỗi chị em sẽ nấu một số phần ăn rồi góp lại
để mang đến nhà Thờ tặng cho những người 'homeless". Anh đoán là Em chuẩn bị đãi
khách cũng đúng thôi. Những người nghèo khó không nhà cửa đó sẽ là khách quí của vợ
chồng mình.
Tâm chợt hiểu ra. Thấy vợ làm một việc tốt, chàng tán thưởng:
- Thế mà Anh cứ tưởng Em đang sửa soạn đãi khách ở nhà. Nhưng việc làm của Em và các
bạn có ý nghĩa lắm đó. Hàng năm người Mỹ họ hay tặng tiền bạc cho các hội từ thiện để tổ
chức những bữa ăn "free" cho người nghèo. Nhưng Anh không hiểu người Việt mình trong
Cộng đồng có quen với lối sinh hoạt xã hội như vậy không?
- Em cũng đã nghĩ như Anh và nêu thắc mắc với các chị em. Theo kinh nghiệm mấy lần tổ
chức trước, có rất ít hoặc không có người mình đến nhà thờ ăn như vậy, mặc dù đã có thông
báo phổ biến trên báo chí.
- Anh biết mà! Phong tục tập quán mỗi dân tộc một khác. Ngoại trừ những người ăn mày
chuyên nghiệp (nhưng họ lại chỉ thích xin tiền) dân mình dù nghèo đói đến mấy cũng cố giữ
nề nếp tư cách không chịu đến nhà thờ ăn "free" như vậy đâu! "Giấy rách giữ lấy lề mà!"
Ngoài ra, chưa kể món ăn không hạp khẩu vị, không khí xa lạ, chuyện trò khó khăn vì ngôn
ngữ bất đồng với đa số người địa phương. Hay là Anh có ý kiến, mình thử kiếm một nhà
hàng nào đó chịu yểm trợ địa điểm, rồi mọi người cùng đóng góp trang trải chi phí để mời
những người yếu kém kinh tế một bữa ăn thoải mái. "Của cho không bằng cách cho", phải
không Em? Đãi khách cũng phải coi sao cho được chứ!
- Ý kiến của Anh Em thấy cũng hay, nhưng xin Anh hiểu cho. Mình "giúp ngặt" chớ đâu có
thể "giúp nghèo"? Hiện nay có rất nhiều người đói thật sự, có khi cả ngày không có gì ăn
ngoài một mẩu bánh mì, thí dụ như những người lỡ độ đường, không quen biết ai, hay
những người "vô gia cư, vô nghề nghiệp". Những người này được đến nhà thờ dự một bữa
ăn nóng sốt cũng đỡ lắm chứ. Trường hợp không có người mình đến ăn "free" như vậy cũng
là một điều đáng mừng, vì kể như trong Cộng đồng người tị nạn chúng ta không có ai bị đói!
Chỉ đáng tiếc...
- Đáng tiếc gì cơ?
Lan đứng lặng đi một lúc, nàng trầm ngâm tưởng như đang nói một mình:
- Đáng tiếc là trên quê hương đau khổ Việt Nam còn có biết bao nhiêu người đang bị đói thật
sự, củ sắn củ khoai cũng là báu vật! Nhất là mùa lũ lụt vừa qua, nghe nói có nhiều người
chết, nhà cửa hoa mầu tiêu tan...Ai sẽ lo chu đáo cho những nạn nhân bão lụt này? Cán bộ
Cộng sản hoặc không đủ khả năng, hoặc chỉ lo làm giàu với tư bản ngoại quốc đến buôn
bán. Đến nước này, đám dân đen lại thêm một lần ôn bài "xã hội chủ nghĩa": Khắc phục!
Khắc phục! Đói cũng khắc phục, bệnh khắc phục! "Đói ăn rau, đau khắc phục" mà!
Tâm thở dài thông cảm niềm đau không phải của riêng nàng mà của hầu hết mọi người còn
nghĩ đến quê hương.
- Anh cũng nghĩ như Em vậy. Đúng ra những người cùng cực đó phải được quyền sống no
đủ, được quyền làm người! Họ là khách quí của nhà nước. Nhà nước phải đãi khách sao cho
xứng với truyền thống của dân tộc!..
Nghe Tâm nói tới đây, Lan chợt liên tưởng đến chế độ Cộng sản hà khắc, nghĩ đến những
ngày vượt biên đau khổ đi tìm tự do. Hồi đó, sau khi Tâm đi rồi, Lan ở lại đã xông xáo tìm đủ
mọi cách vượt biên theo chồng. Đúng như lời "có bệnh vái tứ phương", nàng đã chẳng từ
nan đi cầu nguyện ở mọi nơi, bất kể chùa chiền, đền miếu, nhà thờ...
Một hôm Lan nghe bạn bè đồn đãi về ngôi nhà nguyện của một vị Linh mục tại vùng Phú
Nhuận linh thiêng lắm. Bất cứ ai đến cầu xin gì cũng được toại nguyện. Lan đã quyết định tìm
đến, mặc dù nàng theo đạo Phật.
Lúc bấy giờ công an Việt cộng thường theo dõi ngăn cản tín đồ đi lễ, nên các buổi giảng
đạo, thuyết pháp tại nhà thờ và chùa chiền đều hạn chế. Nhiều tu sĩ Phật giáo và Công giáo
đã bị công an bí mật bắt đi mất tích. Phải khó khăn lắm Lan mới được một tín đồ ngoan đạo
dẫn dắt và giới thiệu Lan với vị Linh mục.
Quả thật nơi đây có bầu không khí trang nghiêm đến lạnh người. Trên tường và chung
quanh một gian phòng rộng, treo bày la liệt những lễ vật tạ ơn của những người đã đến cầu
xin với lòng thành và đã được toại nguyện. Vị Linh mục biết Lan là người ngoại đạo, nên đã
hỏi nàng: "Sau khi cầu xin được toại nguyện, con có theo Đạo không?" và nàng đã thành
thực trả lời "Thưa Cha, con là một Phật tử đã phát nguyện, không thể theo Đạo được.
Nhưng con sẽ giúp đỡ chồng, con được tự ý theo Đạo".Trước sự thành thật của Lan, vị Linh
mục đã nói "Con cứ vào cầu xin đi, thế nào con cũng được toại nguyện vì Chúa sẽ đãi khách
hơn đãi con".
Kể từ đó, mấy chữ "đãi khách hơn đãi con" cứ văng vẳng bên tai, nhắc nhở nàng làm những
việc thiện nguyện, việc xã hội giúp ích tha nhân để gọi là tạ ơn Thượng Đế.
Tâm thấy Lan im lặng hồi lâu, vẻ mặt thành khẩn như đang cầu nguyện một diều gì. Chàng
quàng tay ôm nhẹ bờ vai nàng, vẫn bờ vai bé nhỏ như ngày nào, không ngờ đã phải gánh
vác biết bao nỗi thăng trầm trong cuộc đời tị nạn!
- Anh rất đồng ý về những việc làm có tính cách xã hội và nhân đạo của Em. Như Em biết đó,
việc chuẩn bị phần ăn đãi khách của Em hôm nay chứng tỏ chuyện đãi khách là một việc làm
cẩn trọng, không thể sơ xuất được.Cha ông ta đã dạy: "người ăn thì còn, con ăn thì hết", đó
chẳng phải là một lời nói vị tha, chia sẻ tình thương đến mọi người sao! Ai thương con hơn
cha mẹ? Nhưng cha mẹ đã san sẻ tình thương ruột thịt này cho khách, chia sẻ cho những
người nghèo khó kém may mắn, đó không phải là một nghĩa cử cao đẹp lắm sao? Chúng ta
gọi đó là lòng từ bi, bác ái, phát xuất ở từ tâm, nhân đức, phải thế không Em?
Lan cảm động rơm rớm nước mắt:
- Vâng, đúng thế. Nhưng xét ra Em còn tính ích kỷ, không dám nhận những lời khen tặng
bóng bẩy xa xôi. Nghĩ thật xấu hổ, khi Em biết rất nhiều bạn bè có nghĩa cử cao đẹp, rộng
lượng vị tha hơn Em nhiều!
Thấy Lan hơi buồn, Tâm lựa lời vỗ về
:- Mình là "thế nhân thường tình" mà Em! Miễn sao ráng ăn ở cho phải đạo làm người, biết
hiền hòa hiếu khách cũng tạm an ủi lắm rồi!
Nói đến hai chữ "hiếu khách", Tâm chợt nhớ đến những ngày còn thơ ấu. Ba mẹ chàng nổi
tiếng là hiếu khách, nên trong nhà chàng hầu như lúc nào cũng có...khách lui tới, có khi
đông tới cả chục người. Có những ông khách ăn ở nhà chàng cả tháng. Rồi họ hàng từ dưới
quê lên, bạn đồng liêu của ba chàng công tác từ tỉnh khác đến, ôi thôi trong nhà lúc nào
cũng nhộn nhịp ồn ào, cả nhà phục vụ nấu ăn rất là bận rộn.
Lúc đó Tâm còn nhỏ, chàng cảm thấy không vui, đôi khi còn tỏ ra ghen tức với khách vì họ là
những người xa lạ, nhưng đã tới chia sẻ sự săn sóc của Ba Mẹ đối với anh em chàng. Chưa
kể, đôi khi anh em chàng còn phải bận bịu phục vụ khách và nhường phòng, nhường
giường cho khách nữa.
Cho tới một ngày hè, Tâm được ba mẹ cho đi chơi xa, gửi đến ở trọ tại một nhà người quen
mà Tâm chưa bao giờ gặp. Ở đấy, Tâm lại được gia đình xa lạ kia tiếp đón nồng hậu, săn
sóc từ bữa ăn giấc ngủ, chẳng quản chuyện nhường giường nhường chăn gối cho chàng.
Cũng từ đó, Tâm đã hiểu thấm thía mấy chữ "có đi, có lại" của ông bà.
Tâm đã lớn lên và học được cách đãi khách truyền thống của Tổ Tiên, ông bà, cha mẹ. Giờ
đây bên xứ người, gia đình Tâm thường tổ chức họp bạn, đãi khách thường xuyên. Các con
chàng cũng đã hiểu được ý nghĩa cao đẹp của việc đãi khách. Chúng đã có thể tự mình tập
sự mời khách là những bạn học xa gần, và tỏ ra rất vui thích khi được làm quen thêm nhiều
bạn mới...
Lan đã bày xong khay đồ ăn ba món, trong đó món gà cà ri trông thật hấp dẫn. Có cả món
ăn tráng miệng bánh "Flan" vàng ngậy mùi đường thắng. Tâm nhanh nhẹn phụ Lan dọn dẹp
đồ nấu, sửa soạn bữa cơm chờ các con đi học về cùng ăn.
Căn phòng ăn ấm cúng được thắp đèn sáng choang. Ngắm nhìn căn phòng ăn lịch sự, Lan
âu yếm nắm tay Tâm thì thầm. "Bây giờ mình đã có đầy đủ những gì trước kia hằng mong
ước. Đến tuần tới là ngày lễ Tạ Ơn, gia đình mình sẽ tổ chức một bữa tiệc gà Tây thật linh
đình. Trước là để Tạ Ơn Thượng Đế và Tổ Tiên Ông Bà, sau là để Đãi Khách theo đúng
truyền thống DânTộc".
Song Thuận
(94)