Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
ĐÊM THAO THỨC NHỚ LỜI MẸ RU
Tâm nằm trằn trọc ngủ không được, lăn tới lăn lui. Chàng cố gắng đếm từ một đến một trăm để ru giấc
ngủ, nhưng chỉ đếm được vài chục tiếng. Lời ca tiếng hát của buổi "Đại Nhạc Hội Trẻ Về Nguồn" ban sáng
hình như vẫn còn vang vọng đâu đây!
Tâm nhớ rõ từng khuôn mặt trẻ sáng rạng rỡ khi cùng cất cao tiếng đồng ca. Không khí "Trăm con một mẹ,
trăm họ một nhà" đã làm sống dậy giấc mơ của chàng kể từ ngày lưu lạc tha hương... Hành trình về nguồn
của Liên Đoàn Trẻ đã bắt đầu khởi động!
Lan nằm thở khò khè bên cạnh. Nàng bị cảm, nghẹt mũi đã mấy tuần chưa khỏi. Thấy chồng cục cựa hoài
làm thức giấc, Lan cằn nhằn bằng giọng ngái ngủ:
- Anh cứ quẫy như cá ấy! Bộ không ngủ được hả?
- Anh ngủ không được vì mải nghĩ đến chuyện "về nguồn" ban sáng.
- Chuyện ban sáng để sáng rồi nói chuyện được không Anh?
Tâm vỗ nhè nhẹ lên lưng vợ:
- Cũng được... Thôi, để Anh ru Em ngủ nhé."À ơi... Cái ngủ mầy ngủ cho ngoan."
Lan phì cười, tỉnh hẳn ngủ:
- Anh ru như mẹ ru con ấy! À... lâu lắm rồi, Em không còn nghe thấy tiếng các bà mẹ trẻ ru con.
Tâm cũng bật cười:
- Ở Mỹ, nhà nào nhà nấy cách biệt nhau tựa như những hành tinh, làm sao Em biết được các bà mẹ không
ru con? Mẹ không ru thì làm sao con ngủ?
- À há! Nhưng Em có đến chơi nhà bác Quang, thấy con gái bác ấy ru con ngủ mà chỉ biết "ứ ừ... ử ử..." mấy
tiếng rồi rung tới, bế lui. Những câu hát ru con xưa kia hình như không còn lưu hành nữa! Ư...mà Em tỉnh
ngủ mất rồi. Bắt đền Anh đó! Bây giờ mình bàn tiếp chuyện ban sáng nhe
.- Anh nghĩ rất phấn khởi khi thấy các bạn trẻ tham gia trong Ban Tổ Chức "Nhạc Trẻ Về Nguồn", và đã hoạt
động thật tích cực. Em nào cũng hăng say trong công tác. Buổi ca nhạc đã được sự hưởng ứng đông đảo
của giới thanh niên, sinh viên và học sinh. Điều này chứng tỏ phong trào về nguồn đang được khơi động
mạnh mẽ.
Lan thở dài nhè nhẹ.
- Rất tiếc sức khỏe của Em lúc này yếu kém, chỉ có thể tham dự mà không tham gia, giúp ích gì cho phong
trào được... Còn Anh?
- Anh cũng chỉ biết đóng góp chút ít ý kiến thôi. Nhìn những tấm gương sáng chói của các anh chị thuộc
"lớp lớn" hoạt động hăng hái bên cạnh những mái tóc xanh của "lớp trẻ" mà Anh cảm thấy mắc cỡ quá xá!
Vì họ làm việc quên ăn, quên ngủ, hội họp liên miên...
Lan trách yêu chồng:
- Ai bảo Anh lắm ý kiến, thích "bày trò" cho nhiều. Đến khi không thực hiện được, lại tự trách, dằn vặt đến
mất ngủ mất nghê...
Tâm chống chế:
- Đóng góp ý kiến cũng là một sự "tham gia gián tiếp" chớ bộ! Nói vậy thôi, cũng tại Anh kẹt đi cầy đúng vào
những phiên họp nên mới chịu bó tay. Nếu không..
.- Nếu không thì sao? Nếu không thì Anh còn bày thêm "nhiều trò lạ" để bà con lãnh đủ ý à?
Nghe thấy Lan truy quá, chẳng thua gì công an lục vấn, Tâm đành đánh trống lảng:
- Ừ ừ... chương trình ban sáng có nhiều tiết mục lắm, vậy Em có ý kiến gì không?
Lan dè dặt:
- Em không dám có ý kiến chủ quan. Thật ra tiết mục nào cũng đặc sắc, tạo được không khí vui tươi lành
mạnh. Đó là nhu cầu của tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại hôm nay. Tuy nhiên, Em thích nhất là mấy vũ điệu
dân gian "múa tập thể" xem vui ra phết!
Tâm gật gù:
- Chương trình "Đại Nhạc Hội Trẻ Về Nguồn" bước đầu đã gặt hái được những thành quả rất đáng khích lệ.
Anh nhận thấy các bạn trẻ đã ý thức được vai trò của mình trên đường tìm về nguồn gốc Tổ tiên. Anh ao ước
sẽ có một ngày được trở về thăm lại "tuổi thơ" là mốc thời gian đánh dấu một chặng đường của cuộc hành
trình về nguồn...
Lan nghe Tâm nhắc đến "tuổi thơ", nàng mơ màng
- Đúng đó Anh! Tuổi thơ là tuổi của mộng mơ, là tuổi bắt bướm hái hoa... Ôi! Đời sống vô tư và thần tiên biết
mấy? Nhưng Em muốn trở về xa hơn nữa... Ở "tuổi nằm nôi" cơ, để được nghe lại lời mẹ ru... ru hời, ru hỡi!
Tâm cũng mơ màng. Chàng nắm lấy bàn tay vợ hiền, nhè nhẹ ấp lên má, như muốn tìm lại làn hơi ấm
trong vòng tay mẹ thuở nào:
- Em biết không, lời mẹ ru ấm áp ngọt ngào biết bao! Nhưng tiếc quá, ở tuổi nằm nôi Anh còn bé bỏng,
chẳng nhớ được gì những lời Mẹ ru! Đến khi lớn hơn chút xíu khoảng bốn năm tuổi mới bắt đầu hiểu thì...
Mẹ không còn ru Anh nữa, mà để dành điệu ru cho các em...
Lan cười khúc khích:
- Ngày xưa, con trai bốn năm tuổi là lớn rồi đấy. Bộ ở tuổi đó Anh còn nhõng nhẽo đòi Mẹ ru ngủ nữa sao?
Tâm cố ý lý luận để chữa thẹn:
- Thì... ai cũng thế thôi! Lớn mấy cũng thích nhõng nhẽo với Mẹ. Có điều anh muốn chứng minh "hát ru con"
còn được gọi là "hát ru em", không phải vì chị ru em ngủ, nhưng... mẹ ru em mình ngủ đó!
Thấy Tâm lý luận dài dòng khó hiểu, Lan bèn hắng giọng, nói chững chạc như cô giáo giảng bài:
- Theo Em biết, "hát ru em" là một thể điệu thi ca trong văn học bình dân. Đó là một lối hát rất phổ biến trong
mọi gia đình Việt Nam, dùng để cho bà ru cháu ngủ, mẹ ru con, chị ru em...Hát ru em gồm có hai phần:
Phần tiếng hát hay nhạc điệu, và phần lời ca. Nhạc điệu ru em êm dịu trầm buồn, hơi chậm và kéo dài,
khiến người nghe dễ buồn ngủ, ru hồn vào một cõi mộng xa xăm. Trong nhạc điệu ru em, có những tiếng
đệm như "à ơi", "ạ ơi ơi, ạ ời ời" hay "hà hơi hơi, hạ hời hời", "ầu ơ..." "chỉ dầu..." hay "ví dầu...".Những tiếng
đệm này thường được láy đi, láy lại sau hai câu hay nhiều câu hát. Cùng với nhạc điệu là nhịp đưa đẩy
chiếc võng kẽo kẹt trưa hè, nhịp lắc lư cái nôi, rung rinh cánh tay khiến cho trẻ nhỏ dễ chịu, buồn ngủ...
Phần lời ca quan trọng hơn gồm những câu thơ ngắn nhiều thể điệu, nhưng phần lớn là thơ lục bát, dùng
để diễn tả tâm tình người ru và khuyên răn con nhỏ. Lời ca phần lớn mượn trong ca dao, tục ngữ hoặc
những câu thơ hay của những tác giả nổi tiếng được phổ biến trong giới bình dân, hoặc được người hát ru
em biến đổi câu thơ và sáng tác thêm.
Nghe Lan phân tích điệu hát ru em, Tâm bỗng cảm thấy hứng thú, bèn nói chêm vào:
- Hát ru con hay hát ru em như vậy rất quan trọng trong việc chuyên chở tư tưởng giáo dục và tuyên truyền,
phải thế không Em? Vì lời mẹ ru con, không những chỉ tác dụng khiến con nhỏ được thấm nhuần tình yêu
của mẹ để sau này nhớ mãi lời giáo huấn khuyên răn, mà tất cả mọi người chung quanh trong gia đình, kể
cả hàng xóm sát vách cũng được nghe và hấp thụ dần dần.
Anh còn nhớ mãi những lời ru khuyên bảo:
"À, à ơi... à... ời ời...Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha
Gái thời giữ việc trong nhà
Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa
Trai thời đọc sách ngâm thơ
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa
Nữa mai nối được nghiệp nhà
Trước là đẹp mặt, sau là ấm thân."
Vừa nghe Tâm hát ru em xong, Lan đã giẫy nẩy lên:
- Anh nhớ gì mà khôn quá vậy! Làm con trai cứ việc ở nhà rung đùi đọc sách ngâm thơ, để con gái giữ hết
mọi việc trong nhà giặt giũ, nấu ăn, rửa chén, quét dọn và dĩ nhiên mọi việc chi tiêu nữa chưa kể còn phải lo
dệt vải, thêu thùa... Ối thôi thôi, Anh sướng quá nhỉ, còn làm con gái như Em thì... bất công quá!
Thấy Lan có vẻ hiểu lầm ý tưởng của mình, Tâm đành dỗ ngọt:- Thì... Anh cũng chỉ lấy một thí dụ về hát ru
em thôi mà. Đó là chuyện xưa rồi. Ngày xưa con trai phải lo đọc sách ngâm thơ, "dùi mài kinh sử" mới
mong được thi đỗ làm quan để vợ... được nhờ chớ bộ! Anh cũng nhớ điệu ru:
" hời ơi, ạ hời hời Nam nhi đứng ở trên đời
Thông minh tài trí (a) là người trần gian."
Hoặc lời mẹ khuyên con gái:
"Con ơi, mẹ bảo con này
Học buôn học bán cho tày người ta
Con đừng học thói chua ngoa
Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười
Dù no, dù đói cho tươi,
Quên ăn bớt ngủ liệu thời lo toan.
Phòng khi đóng góp việc quan, Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng. Trước là đẹp mặt cùng chồng
Sau là họ mạc cũng không chê cười. Con ơi, nhớ bấy nhiêu lời..."
Nghe chồng dỗ, Lan ngúng nguẩy:- Anh chỉ nhớ thí dụ về lời ru mẹ khuyên con gái thôi vậy. Còn lời khuyên
con trai thì sao?
Tâm trả lời lảng ra:
- Thì... cũng khuyên chung chung vậy:
"Ầu... ơ... ơ..."Chim khôn đậu nóc nhà quan.
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng"
Lan đành cười hòa hoãn:
- Thật ra, hát ru em không những chỉ có ý định khuyên con mà còn là một phương tiện diễn đạt tình cảm và
đôi khi dùng làm lợi khí tuyên truyền nữa. Này nhé, khi bà mẹ sợ chồng có vợ bé, bèn cảnh cáo đồng thời
báo động cho các con biết để đề phòng: "À... à ơi...
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ có thương con chồng."
Những lời cảnh cá này đã dùng để tuyên truyền khi có phong trào cách mạng chống Pháp
"À... à ơi...Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời giặc Pháp nó thương dân mình."
- Anh rất đồng ý với Em về điểm này. Vì đa số các lời mẹ ru con đều xuất xứ từ ca dao tục ngữ nên Anh có
cảm tưởng ngày xưa các bà mẹ, bà chị... là những "ca sĩ" tài ba, đã phổ nhạc ca dao để hát lên những khúc
hát tâm tình và làm sống động những lời thơ đầy ý nghĩa. Anh thích nhất những câu thơ ví von diễn tả sự
mong ước kín đáo. "Ầu ơ.. chỉ dầu cầu ván đóng đanh...Cầu tre lắt lẻo (ờ...) gập ghềnh khó đi.""Chỉ dầu"
hay "ví dầu" ở đây có nghĩa là "ví dụ như" có được cái cầu ván đóng đanh chắc chắn dễ đi thì... có lẽ đôi
mình đã dễ quen nhau, có lẽ... Anh thường hay qua thăm Em ngày xưa... vân vân... Chỉ tại vì cây cầu tre lắt
lẻo khó đi nên... mới ra nông nỗi này... vân vân... nghe qua vừa thơ mộng vừa lãng mạn nhưng lại không ra
khỏi vòng lễ giáo.
Nghe Tâm giải thích, Lan nhéo chồng một cái vào tay:
- Chắc hẳn ngày xưa anh cũng bị cái vụ cầu tre lắt lẻo khó qua nên mới lỡ cuộc tình đầu chớ gì? Còn Em lại
thích câu ru diễn tả sự ao ước tầm thường của những bà mẹ quê nghèo khó:
"Ầu ơ... ví dầu con cá nấu canh. Bỏ tiêu cho ngọt... ờ... bỏ hành cho thơm." Hay:
"À... ơi...Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về.
Bắt được con cá rô trê
Cầm cổ lôi về, nướng cho cái ngủ nó ăn."
Những bà mẹ quê quanh năm khó nhọc chỉ mong có được "bát cơm đầy" và có cả "rơm đun bếp"
"Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cầy
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp."
Tâm bị Lan nhéo đau điếng, nhưng cũng rất đồng ý với vợ.
- Em nói đúng. Những bà mẹ quê thường hay ru con bằng những lời ru tâm tình, trìu mến. Lên tới tỉnh và xa
hơn nữa là qua tới Mỹ thì... các bà mẹ văn minh chỉ biết nuôi con bằng những phương tiện hiện đại, cho con
bú sữa bò, sữa bình, ru con bằng nhạc êm dịu, nhạc thính phòng hay nhạc cổ điển. Làm gì còn những câu
ru như: "Ầu ơ... con tôi khát sữa bú tay ...Ai cho bú thép... ờ... ngày ngày mang ơn."
Lan chợt nẩy ra một ý nghĩ muốn làm sống lại những lời mẹ ru dịu hiền muôn thuở, nên nàng vội cắt ngang
lời nói của Tâm:
- Em có ý nghĩ là mình nên làm sống lại điệu hát ru con nhất là ở Hải ngoại, vì đây là một phương cách tốt
đẹp nhất để truyền đạt nền Đạo đức và giáo dục cổ truyền của ông cha, Tổ Tiên. Muốn thế, chúng ta cùng
họp nhau lại, nhờ những người đã dạy học xưa kia, nhất là quý vị trưởng thượng, quý vị lãnh đạo tinh thần
các tôn giáo, cùng đóng góp soạn thảo ra một cuốn sách mới về "Công Dân Giáo Dục" tựa như cuốn sách
"Quốc Văn Giáo Khoa Thư" đã từng phổ cập trước kia. Trong sách "Công Dân Giáo Dục" hay "Quốc Văn
Giáo Khoa Thư Đổi Mới" này, sẽ có những bài hát ru em thật ý nghĩa đóng góp tích cực và hữu ích cho Hành
Trình Về Nguồn của giới trẻ.
Tâm cũng cảm thấy phấn khởi không kém
- Hay lắm, anh rất đồng ý trang bị thêm hành trang về nguồn của giới trẻ bằng các cuốn sách "Quốc Văn
Giáo Khoa Thư Đổi Mới" với những lời mẹ ru êm đềm dịu ngọt để nhớ đời. Vì Tổ Tiên ta đã dạy:"Tiên học lễ,
hậu học văn. "Nhất định chúng ta không thể thiếu một cuốn sách dạy dỗ về lễ nghĩa làm người trong khi
chúng ta đã có thừa phương tiện học hỏi văn minh ở nước ngoài. Hành trình về nguồn và sau này trở về
Quê Hương, người trẻ Việt Nam nhất định sẽ vô cùng hãnh diện làm một người Việt Nam chân chính mang
nặng tình người.
Tâm mải mê nói, nói nhiều tựa như không gì có thể ngăn cản nổi chàng. Những dự tính của chàng tràn đầy
mênh mông. Những câu hát ru em chàng nhớ lại, vang vọng êm đềm...
Bên cạnh, Lan đã chìm đắm vào giấc ngủ muộn từ lúc nào, trong lời ru tâm tình của Tâm.
Ngoài trời hình như đã hửng sáng và có những tiếng bước chân lên đường...
Song Thuận (95)