Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
KHUYÊN CON về NHÀ CHỒNG
Irvine ngày ... tháng ... năm 1996
Con gái yêu quý của Mẹ,
Thế là con đã về nhà chồng được gần 2 tháng rồi đấy con nhỉ? Đến giờ này Mẹ vẫn còn
cảm thấy buồn...
Mỗi buổi sáng vào phòng con dọn dẹp, nhìn đồ đạc, chăn gối, quần áo con còn y nguyên,
mà con thì ở cách xa vời vợi, Mẹ bỗng cảm thấy xót xa chi lạ! Thật là:
"Nghìn trùng xa cách
Người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa
Mà khóc với cười..."
Nhớ ngày Vu quy của con, bạn bè khách khứa đầy nhà, chật phòng ăn, Mẹ phải gượng
cười, cố làm mặt vui. Nhưng sao trong lòng Mẹ như có con chấu cắn.
"Hôm nay tiễn con vu quy
Ngoài thì cười nói, trong thì héo hon."
Héo hon bởi vì Mẹ biết, từ ngày hôm nay trở đi con đã thành vợ người ta, là con nhà khác.
"Con gái là con người ta
Con dâu mới thật mẹ cha mua về."
Thú thật với con, Mẹ buồn đến phát bệnh từ mấy tháng trước, từ ngày bên nhà trai hỏi cưới
con, và gia đình mình thuận để con theo chồng về Maryland.
Mẹ còn nhớ mấy tháng trước đây, con đi làm về thường than thở với Mẹ là con đi học ngành
"Tâm Thần" này không hợp. Bởi vì cứ đến phiên trực, chỉ có mình con là Bác sĩ độc nhất
trong phân khoa đó. Chung quanh con toàn những đàn ông, đàn bà to lớn la hét om sòm,
khiến con hoảng sợ làm sao! Thêm nữa, con phải trực liên tục 36 tiếng đồng hồ nên quá
mất sức.Cộng thêm mỗi tối phải lặn lội ra chỗ "parking" cách xa nhà thương 15 phút đi bộ,
trong khu chữa trị người điên, khiến con hồi hộp lo lắng mỗi ngày.
Từng ấy thứ cộng lại làm con phát bệnh, phải nghỉ việc mấy tháng. Con quyết định đổi
ngành và chấp nhận lời cầu hôn của bên nhà trai, để rồi:
"Thuyền theo lái, gái theo chồng".
Thế là hôn lễ cử hành, Mẹ xa con từ ngày đó:
"Dẫu rằng con vẫn là con
Vẫn còn gần gũi, vẫn còn vãng lai."
Tuy Mẹ biết con vẫn là con của Mẹ, Mẹ lại được thêm một chàng rể. Song Mẹ cũng biết con
của Mẹ xa cách vắng nhà từ đây. Con không còn có dịp thủ thỉ với Mẹ hàng ngày, ăn cơm
Mẹ nấu hàng bữa, không còn ngủ trên chiếc giường của con tự mười mấy năm qua.
Sáng sáng, chiều chiều Mẹ không còn có dịp chờ tiếng xe con đi, rồi tiếng xe con về.
Chàng rể của Mẹ từ nay kể như con trai Mẹ. Nhưng mà người xưa đã có câu: "Dâu là con, rể
là khách".
"Dẫu rằng có một thành hai.
Dâu con, rể khách... từ nay vắng nhà."
Bỗng nhiên Mẹ thấy thương con lạ lùng! Hình như Mẹ chưa làm tròn bổn phận và trách
nhiệm đối vớicon? Hình như Mẹ thường áp đặt con quá nhiều điều. Hình như Mẹ ít săn sóc
và tâm sự cùng con? Hình như... và hình như... Bao nhiêu là thiếu xót, bao nhiêu là nuối tiếc!
Con thương mến,
Từ ngày Mẹ gả chồng cho con, là ngày thật sự Mẹ cảm thấy mất mát. Dẫu thế nào cũng
chẳng thể níu kéo con lại được! Con phải theo chồng, ở một nơi muôn trùng cách xa vời vợi!
Bây giờ đứa con gái bé nhỏ của Mẹ ngày nào, đã thực sự trưởng thành, đã tách rời thành
một đơn vị gia đình mới. Từ nay con có thêm nhiều bổn phận và trách nhiệm mới! Thương
con, Mẹ mong con làm tròn được trách vụ của mình.
Trước hết con phải biết tu thân, theo đúng "Tứ đức" của người đàn bà Nho giáo. Sau nữa
con phải biết hiếu thảo với nhà chồng:
"Con về làm dâu người ta
Nhớ sao trên thuận dưới hòa nghe con."
Hai chữ "thuận hòa" nghe qua thì dễ, nhưng thực hiện được lại khó lắm đấy con ạ! Con phải
ăn ở làm sao để đối với người trên thời thuận thảo, đối với người dưới thờì hòa nhã.
Tuy khó khăn, nhưng Mẹ biết con Mẹ sẽ làm được. Vì xưa nay ở nhà con đã vốn nhu thuận,
biết kính trên, nhường dưới, đôn hậu và ngoan ngoãn.
Một phút chạnh lòng, Mẹ muốn nhắc nhở cho con biết dù xa xôi, Ba Mẹ vẫn muốn con nghĩ
đến đấng sinh thành, tựa như những sợi tơ giăng mắc tình cảm.
"Công cha dưỡng dục chớ quên
Nghĩa mẹ sinh thành như nước biển Đông."
Để trả công ơn đó, Ba Mẹ không đòi hỏi gì ở con cả. Ba Mẹ chỉ ước ao và mong sao con làm
tròn bổn phận của một người con dâu có hiếu với nhà chồng. Bấy nhiêu đó cũng đủ để báo
hiếu cho Ba Mẹ rồi:
"Mười điều nhắn nhủ cùng con
Cố sao ghi nhớ đáp đền công ơn"
Việc đầu tiên là con phải biết "hiếu thảo" với bố mẹ chồng con. Người xưa chỉ đòi hỏi "con
hiền, dâu thảo". Nhưng Mẹ muốn con hiếu thảo với nhà chồng như gia đình nhà mình vậy.
"Một là hiếu bố mẹ chồng
Hai là thảo với họ trong, họ ngoài."
Từ nay, đã là một người lớn, một chủ nhân trong một gia đình nhỏ, con phải biết ăn nói
khoan thai. Các cụ khuyên ta trước khi nói phải uốn lưỡi đủ bẩy lần, là có ý muốn ta giữ gìn
lời ăn tiếng nói cho đường hoàng, không làm mếch lòng ai.
Về đường tiết hạnh, con cũng phải biết giữ đúng phép của một người con gái có chồng. Khi
có chồng, con càng phải gìn giữ hơn xưa, bởi vì con đã có một đối tượng để tôn thờ:
"Có chồng chẳng dám đứng lâu
Có con chẳng dám ngồi lâu cùng người."
Trong tác phẩm văn chương xưa của ta, thường đề cao sự tiết hạnh của người đàn bà. Thí
dụ như truyện "Trinh thử" (Con chuột tiết hạnh) của Hồ Huyền Quy. Truyện kể một con
chuột cái goá chồng. Một hôm ở nhà một mình, chuột cái đã bị một con chuột đực đến dùng
lời đường mật để dụ dỗ. Nhưng nàng chuột cái đã cương quyết cự tuyệt, giữ vững trinh tiết,
một lòng thủ tiết thờ chồng.
"Ba là ăn nói khoan thai
Bốn là tiết hạnh chẳng sai luân thường"
Con yêu dấu,
Ở nhà con vẫn đuểnh đoảng trong cách ăn mặc, trang điểm. Con chỉ biết học và học. Mẹ
vẫn thường la con mỗi khi con để tóc tai phờ phạc, ăn mặc luộm thuộm, con còn nhớ không,
con nhỉ?
Giờ đây con đã lập gia đình. Đối tượng của con hàng ngày là người chồng duy nhất của
con. Cho nên, con cần phải trau chuốt sắc đẹp, sao cho mỗi ngày mỗi khác, mỗi lúc mỗi
đẹp, để chồng con được sung sướng khi ngắm con, hãnh diện khi so sánh với người khác.
Cổ nhân có câu: "Làm cho một người yêu thì khó, nhưng làm cho nhiều người yêu lại dễ". Vì
diễn xuất mà chỉ có một khán giả duy nhất thưởng thức, làm sao để không bị nhàm chán mới
là độc đáo. Muốn thu hút được chàng "khán giả" này suốt đời, lại càng khó khăn vô cùng!
Con có tấm lòng tốt, nết tốt, được người đời khen " Cái nết đánh chết cái đẹp". Nhưng
không phải vì thế mà con có thể lơ là, không cần để ý gì đến việc trang điểm bề ngoài. Vẻ
đẹp bề ngoài cũng rất cần thiết, không những làm tăng thêm vẻ lịch sự, mà còn làm cho
người đối thoại có nhiều thiện cảm trong việc giao thiệp hàng ngày. Vì thế, người ta còn nói:
"cái đẹp đè bẹp cái nết" nữa con ạ!
Cho nên, con phải biết dung hòa, chăm sóc cả hai phương diện: thể xác và tinh thần.
"Năm là trau chuốt dung nhan
Đẹp người, đẹp cả áo quần, nết na."
Con thương,
Viết đến đây bỗng nhiên lòng Mẹ lại thắt lại. Đứa con gái đẹp đẽ, xinh xắn thế sao Mẹ lại
không được ngắm, vuốt ve con hàng ngày. Một năm con về thăm nhà có được một lần
không hở con? Mẹ không biết và cũng không dám đòi hỏi ở con, vì con còn phải có bổn
phận với gia đình chồng con. Mẹ chỉ xin con, nếu nhớ ba mẹ, hãy thường xuyên thăm hỏi,
thế cũng là quý hóa lắm rồi:
"Sáu là thăm hỏi mẹ cha,
Giờ đây xa cách, tuổi già nhớ thương."
Lập một gia đình mới, đó là một đơn vị của xã hội. Con hãy nghĩ đến dân tộc ta: người thì
mắc kẹt trong lao tù Cộng Sản, kẻ thì bôn ba tị nạn trên khắp năm châu.
"Bẩy là nghĩ đến quê hương
Khắp nơi luân lạc vẫn giòng Việt Nam"
Con cũng đừng quên đến anh, em bên nội và bên ngoại, họ hàng xa gần, bạn bè chí thiết:
"Tám là nhớ đến anh em
Họ hàng, bè bạn thân quen nhiệt tình."
Phần quan trọng nhất vẫn là bổn phận làm vợ và làm mẹ. Hãy tặng cho chồng con những
"bế bi" xinh xắn dễ thương, để nối dõi tông đường và tạo mầm sống tiếp nối hậu sinh. Nhất
là phải trọn đạo vợ chồng, thủy chung như nhất, yêu nhau trọn đời, không thay lòng đổi dạ:
"Chín là tròn đạo nở sinh
Tạo dựng gia đình, bền vững sắt son.
Mười là nghĩa đạo vợ chồng
Yêu nhau cùng nguyện thủy chung suốt đời."
Con thương,
Còn một việc tối ư quan trọng đó là chữ "Công" trong "tứ đức". Con cần phải luôn luôn học
hỏi và trau dồi nghề nghiệp. Về nhà con phải làm bếp để có bữa cơm cho ngon lành. Người
phụ nữ giữ chồng con giỏi là người biết nấu ăn ngon, con có biết không?
Rồi con còn phải "tề gia" (lo việc nhà), và dạy dỗ con cái sau này nữa. Trong gia đình, đứa
trẻ nên người hay hư hỏng, đa số do ở người mẹ có biết dạy dỗ, khuyên bảo hay không?
Cổ nhân có câu:
"Con hư tại mẹ
Cháu hư tại bà"
Cũng là đúng lý đấy con ạ!
Sau nữa, con phải biết làm tốt "job" của con, để chia sẻ gánh nặng gia đình với chồng, và
giúp cho các con của con sau này thêm phần sung túc. Con có việc làm tốt, gia đình nhà
chồng cũng nể vì:
"Thế gian chuộng của chuộng công
Nào ai có chuộng người không làm gì?"
Có lẽ, Mẹ chỉ có bấy nhiêu điều khuyên con. Làm được, con đã trở thành một người toàn
hảo: Người vợ và người mẹ dễ thương, người dâu hiền, người con hiếu thảo, người công
dân tốt trong xã hội. Đó là cách con trả hiếu tốt nhất cho Ba Mẹ, con ạ!
"Khuyên con có bấy nhiêu lời
Mong con giữ trọn một đời gái ngoan."
Con yêu quý,
Nghĩ đến việc phải xa con, sự vắng mặt biền biệt của con, Mẹ chợt tự hỏi: "Không biết
Christmas này, Tết đến, ngày Giỗ ông bà, con có về thăm nhà được không?" Bỗng nhiên Mẹ
lại thở dài!
Mẹ chợt nhớ đến mấy câu ca dao xưa bà ngoại vẫn thường đọc, khi Mẹ còn là con gái ở
nhà, tựa như một lời nhắn nhủ đối với các bà mẹ tương lai. Bây giờ Mẹ mới cảm thấy thấm
thía vô cùng!
"Có con mà gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng đem qua.
Có con mà gả chồng xa
Một là mất giỗ, hai là mất con".
Con thương,
Nhắn nhủ con vài điều ở trên, cũng là cách gửi gấm tâm sự của Mẹ, thêm một lần trước khi
con vuột xa khỏi vòng tay Mẹ. Mong con hãy ghi nhớ và thực hành cho tốt.
Mẹ xin dừng bút nơi đây. Mong con có được một đời sống hạnh phúc, trăm năm bền chặt,
sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý.
Thương con nhiều
Ngọc Loan
(10/96)