Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH ĐẠI BÌNH
Cắt tỉa xong chậu phong lan, Tâm xoay qua chăm sóc chậu Quỳnh. Trong số hoa kiểng
trưng Tết năm nay, ngoài Lan, Đào, Cúc, Tâm còn đặc biệt nâng niu chậu hoa Quỳnh do
ông anh cột chèo tặng. Đây là loại Quỳnh xương rồng, nhánh lá ba cạnh có gai, hoa trổ từ
kẽ lá, bắt đầu là đọt nụ non hình búp măng, sau lớn dần và nở bung ra như mặt trời.
Hoa Quỳnh thông thường chỉ nở tươi trong một vài giờ rồi tàn. Loại "Quỳnh Mỹ" chẳng
hạn, mới nở đấy mà đã vội tàn, sìu thõng xuống trông thật thô tục. Nhưng "Quỳnh xương
rồng" khác hẳn. Những cánh hoa nở chia đều như nan quạt, tỏa thành vòng tròn lấp lánh,đỏ
au. Hoa vừa tươi thắm vừa bền bỉ, có thể kéo dài cả tuần lễ. Kể cũng kỳ lạ! Nhưng dẫu sao
đi nữa, nhắc tới hoa Quỳnh là nhắc tới những kỷ niệm kỳ bí, ma quái của thời sinh viên...
Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, Tâm chợt nghe tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang.
Lan về, mua đủ thứ bánh mứt, thịt thà, rau trái đủ cho một cái Tết vĩ đại:
- Anh phụ Em mang đồ ăn vào với. Gớm chợ Tết năm nay đông đúc quá, chen chân không
được nữa!
Tâm cũng cảm thấy rộn ràng với không khí Tết đã trở về thật sự, sau mười mấy năm chơi
vơi trong cảnh tị nạn: "Tết người, Tết ta, ta không có Tết."
- Em đi chợ Bôn Sa vào dịp này hèn gì mà chẳng đông đúc. Anh sợ không có chỗ đậu xe
nữa đó.
- Anh nói đúng. Khu Bôn Sa ngày càng đông. Chợ hoa đã bắt đầu mọc lên choán hết mấy
cái "parking lot", khiến cảnh chen chúc không khác chi chợ Tết ở Nguyễn Huệ Sài Gòn. Ờ
mà Anh đang làm gì vậy?
- À, Anh đang o bế chậu Quỳnh của Bác Đăng cho. Năm nay hên, cái nụ mới này có thể nở
hoa đúng vào ngày Tết đấy.
Lan ngạc nhiên:
- Lạ quá há! Hoa Quỳnh ở Mỹ thường nở vào cuối hè sang thu. Nay qua Đông sang xuân
rồi, làm gì còn hoa?
- Anh cũng thấy lạ nữa. Nhưng ở quê nhà trước kia, có lần Anh cũng đã chứng kiến cảnh
hoa Quỳnh nở đúng vào ngày Xuân đấy!
Phụ giúp Lan xếp đồ ăn vào tủ lạnh xong, Tâm tiếp tục trưng hoa ngoài phòng khách.
Chàng hé mở cửa sổ để khí lạnh từ ngoài vườn ùa vào. Khu vườn rộng, qua một mùa đông
lạnh lẽo, trông man mác hoang vu như núi rừng Bảo lộc, Lâm Đồng...
Tâm tưởng tượng ra những vườn trà xanh bao la, thoai thoải trên những dốc đồi. Phía xa
xa kia trong màn sương khói phủ là ngọn núi Đại Bình ngất ngưởng. Bất giác Tâm buột
miệng ngâm khe khẽ:
: "Nghe man mác Đại Bình êm khói phủ"
"Đồi trà xanh bát ngát khỏa tay hôn"
Tâm nhớ lại thời còn là chàng sinh viên Cao Đẳng Nông Lâm Súc. Bỏ Sài Gòn lên Bảo Lộc,
Tâm bắt đầu cuộc sống mới vừa lạ lùng vừa lãng mạn. Lạ lùng vì chàng đang là sinh viên
Đại Học ban Toán, không biết yêu súc vật cỏ cây, nay vào nghề mới, bỡ ngỡ biết bao! Lãng
mạn vì cuộc sống trên núi rừng Bảo Lộc tựa như cuộc sống "Liêu Trai" với tháng ngày tiêu
dao trong tiết lạnh, sương mờ.
Khu trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc được kiến trúc tân kỳ giống như một thành phố nhỏ
tại miền Nam nước Pháp. Ngày đầu Tâm bước vào hành lang rộng lớn của khuôn viên
trường, cái không khí tĩnh mịch tựa pha lê bỗng như vỡ tan ra từng mảnh theo mỗi bước
chân khua vang. Vì thế, chàng phải rón rén, nín thở bước đi, để nghe tiếng tim mình đập liên
hồi.
"Bờ-nao-ô! Sầu muộn cho nên phải
"Mượn cớ yêu em để giải sầu!"
Tâm nhớ những mối tình Nông Lâm đâm trồi nẩy lộc, nhớ những cặp tình nhân thủ thỉ trên
lối hoa vàng từ "Bạch cung" (khu nhà nữ sinh sơn trắng) đến "Lâu đài Ngự Lâm" (khu nam
sinh) vào mỗi buổi chiều tan học. Đó không phải là những hình ảnh lãng mạn đáng yêu sao?
Rồi những lá thư "tìm bạn bốn phương" tới tấp bay về Blao như những cánh chim tình ái tìm
về tổ ấm tận phương trời xa xôi hẻo lánh. Blao hoang dại, Blao mịt mùng tình cảm mơn man...
Tâm nghe tiếng Lan mơ hồ nhè nhẹ bên tai:
- Anh khép dùm bớt cửa sổ lại. Trời hôm nay lạnh quá. Mỗi khi trời lạnh, Em lại nhớ Đà Lạt
vô cùng.
- Phải đó, Đà Lạt là Thiên Đường của những đôi uyên ương hưởng tuần trăng mật. Còn
Blao là động Thiên Thai của những "mối tình Liêu trai!"
- Anh lại nhắc đến "mối tình Liêu trai" của Anh nữa rồi! Không sợ Em ghen sao?
- Vậy Anh xin lỗi nhé! Nhưng đã gọi là "mối tình Liêu trai" thì làm gì có thật mà Em ghen?
- Ừ đó! người ta còn ghen với cả người trong mộng và muốn giết chết luôn người trong
mộng nữa! Anh có mộng không đấy?
- Anh đâu có mộng. Chuyện "Liêu trai" là chuyện xẩy ra ở ngoài đời, không phải trong giấc
ngủ. Đó là một trạng thái ảo giác, tưởng thật nhưng là mơ, tưởng mơ không chừng là thật!
Tiếng Lan cười bao dung:
- Anh khéo biện luận! Lại nhớ đến "Quỳnh Hoa Sơn nữ" gì đó phải không? Em sợ Anh bị
ám ảnh bởi chuyện "Liêu trai" của Bồ tùng Linh, rồi khéo tuởng tượng vậy thôi. Nghe Anh kể
nhiều lần, Em nghĩ đó chỉ là chuyện tiểu thuyết, chớ làm gì có thực?
Tâm cũng cười giả lả:
- Anh mong đó là chuyện do ảo tưởng, để chứng minh mối tình của Anh đối với Em mới là
mối tình đầu..Lan bỗng hứ lên một tiếng, khiến Tâm giật mình đánh thót:
- Chưa hẳn vậy à! Em chỉ bỏ qua chuyện Hoa Quỳnh của Anh thôi. Nhưng nếu quả thật có
cô Quỳnh bằng xương bằng thịt thì... Em không để yên đâu ạ!
Biết chạm phải nọc ghen của đàn bà, Tâm đánh trống lảng:
- Em biết không, núi Đại Bình là ngọn núi nổi tiếng ở vùng Bảo Lộc có nhiều cây gỗ quý và
nhiều loại phong lan đẹp tuyệt vời...
- Và có loại hoa Quỳnh chỉ nở vào mỗi độ Xuân sang!
Nghe Lan mai mỉa, Tâm giả đò cặm cụi lau chùi cái chậu sứ men trắng, có vẽ hình hoa văn,
sơn thủy thật khéo. Không hiểu họa sĩ nào đã vẽ cảnh núi non và phong lan trên chậu sứ
này. Nét vẽ tuy đơn sơ nhưng thật gợi cảnh, gợi tình...
Hình ảnh núi rừng Bảo Lộc lại hiện đến. Ngọn Đại Bình vẫn phảng phất trong sương mờ bí
ẩn, lạ lùng. Tâm còn nhớ mãi ngày đầu mới chân ướt chân ráo đến Bảo Lộc, chàng được
bạn học khóa đàn anh đón tiếp và "thanh trừng" theo truyền thống của nhà trường.
Màn thanh trừng mở đầu, là cuộc đi bộ xuyên rừng qua núi Đại Bình, có tên gọi: "Thám du
Thuỷ lâm".
Cuộc đi bộ này được mấy kiện tướng "lục lâm hảo hán" có hạng của Ban Thuỷ Lâm khóa I
hướng dẫn là chắc ăn rồi còn gì! Các anh Hai cứ phăng phăng biểu diễn những bước đi
"lăng ba vi bộ" trong rừng, khiến khóa đàn em mệt bá thở, nhiều lúc tưởng bị lạc đến bỏ xác
trong rừng già. Sau chuyến đi bộ xuyên rừng này, có mấy chị khóc lóc đòi về, thà "làm chim
thành phố" còn hơn..."làm cú rừng sâu!"...
Cũng từ đó, Tâm biết rừng là gì. Chàng bị một mãnh lực vô hình thu hút, cứ bắt chàng phải
nghĩ về ngọn núi Đại Bình.
Vào những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ không đi phép về nhà, Tâm lại rủ bạn lội bộ đến
chân núi để tìm lan. Núi Đại Bình quả thật có một ma lực thu hút những kẻ yêu thích phong
lan.
Rồi một đêm đầu Xuân, trời lạnh như se chỉ trên da, Tâm cắm cúi cắp sách đến thư viện để
"gạo" cho mùa thi sắp tới sau những ngày nghỉ Tết ở Sài Gòn.
Thư viện của trường Bảo Lộc nằm trơ trọi trên một quả đồi, mặt trước nhìn xuống cảnh đèo
Blao nốn khúc ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ. Mặt sau thư viện hướng về ngọn Đại
Bình hùng vĩ.
Vào giờ này, thư viện đã vắng người. Ngọn lửa leo lét trong lò sưởi cũng sắp tàn. Cô thư
ký xinh đẹp mỉm cười chào Tâm khi thấy chàng ôm sách bước vào.
- Anh Tâm ơi, thư viện sắp đóng cửa rồi. Sao hôm nay anh đến trễ vậy?
- Chào cô Ngân. Mới có chín giờ mà, còn một tiếng nữa lận. Tôi cần ôn nốt bài thi, nhưng ở
phòng ngủ tụi nó họp sì phé, mang hơi hớm Tết từ Sài Gòn về đây, ồn quá.
Thật ra tối nào Tâm cũng nhớ và muốn ghé đến thư viện đọc sách hoặc nói chuyện vớ vẩn
với người đẹp thư ký. Không khí ở đây có vẻ thanh thoát tĩnh mịch, cảnh trí huyền hoặc dễ
thương.
- Anh Tâm ăn Tết ở Sài Gòn có vui không? Mai là ngày nghỉ rồi nên bữa nay mọi người
đều bỏ về sớm.
Tâm liếc mắt nhìn quanh. Quả thật chẳng còn ai. Những dãy bàn ghế trống trơn càng làm
tăng thêm vẻ lạnh lẽo của căn phòng.
- Cô Ngân không về Sài Gòn ăn Tết sao?
- Gia đình em ở cả đây. Em có về ghé thăm người quen ở Sài Gòn một bữa trước Tết rồi lại
lên đây ngay.
Tâm lững thững bước đến một bàn học gần lò sưởi, kéo ghế ngồi. Chàng mở sách ra chăm
chú học.
Thời gian trôi qua mau lâu không hay. Tâm bỗng cảm thấy có hơi thở nồng nàn phiá trước
và phảng phất mùi phấn hương con gái.
Ngước mắt nhìn lên, Tâm giật mình rờn rợn gai người. Cô gái trước mặt không phải là cô
Ngân thư viện. Một cô gái lạ, xinh đẹp như hoa, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn Tâm tựa
thôi miên. Chàng có ý tảng lờ, tiếp tục cúi xuống đọc sách.Nhưng ác thay, những dòng chữ
bây giờ cứ nhẩy múa quay cuồng tựa hồ tìm cách trốn chạy đôi mắt huyền sâu hun hút của
ai!
Cực chẳng đã, Tâm đành ngước đầu lên, để ngẩn ngơ đắm chìm trong giếng mắt giai
nhân. Cô gái mỉm cười gật đầu chào Tâm.
- Xin lỗi anh Tâm, chị Ngân bận về sớm nên nhờ em ở lại coi chừng đóng cửa thư viện.
Tâm càng thêm bối rối, phần vì không hiểu sao cô gái lại biết tên mình, phần vì đã trễ, làm
phiền người đẹp đợi chờ. Chàng muốn tỏ cử chỉ xin lỗi, nhưng lại cứ ngồi ì ra đó, nửa thân
hình như bị tê liệt, không thể nhấc người lên.
- Chắc tôi làm phiền cô quá nhỉ. Chết chửa, quá giờ rồi. Mà tôi không nghe cô Ngân nói có
em gái.
Cô gái lại cười, nụ cười ngây ngất như men rượu:
- Em là em họ của chị Ngân. Nhà em ở sóc Đại Bình trên đỉnh cao kia kìa. Hôm nay nhà có
tiệc Hoa Quỳnh, em xuống đây mời chị Ngân lên dự, nhưng tiếc quá, chị lại bận.
Tâm ngạc nhiên nhìn theo tay cô gái chỉ về hướng cửa kính sau thư viện. Ngoài khung
kính, vầng trăng non mờ mờ, leo lét thắp trên đỉnh Đại Bình trông tựa như ngọn nến hư ảo,
chập chờn. Một vùng rừng núi bao la, nhấp nhô trong sương mờ. Khoảng nửa tối nửa sáng
gần ngọn núi, hình như có những đốm lửa lập loè.
Tâm nói như mê, như sảng:
- Vậy ra cô ở mãi tận trên ngọn núi kia ư?
- Dạ, nhà em ở đó.
Tâm xếp sách đứng lên. Chàng lịch sự giúp cô gái tắt đèn, đóng cửa thư viện. Nhìn dáng
người mảnh mai, thướt tha như nhánh liễu, mái tóc để dài thả ngang vai, Tâm đoán nàng là
một nữ sinh. Chàng lục óc tìm kiếm: "Không phải mấy cô khóa Ba, khoá Tư. Càng
không phải mấy chị khoá Một, khoá Hai. Vậy nàng là ai cơ?"
Cô gái như biết ý Tâm, nàng nhỏ nhẹ:
- Cám ơn anh Tâm. Em tên Quỳnh bạn bè còn gọi đùa là Quỳnh Hoa. Em không học ở
trường này đâu. Em học ở ĐàLạt. Trường còn nghỉ đến tuần sau mới vào học. Hay là nếu
không có gì bất tiện, mời anh đến nhà em dự tiệc.
Tâm chợt nghĩ đến cảnh "nửa đêm thân gái dặm trường" mà ái ngại cho cô bạn mới.
Chàng bèn đánh bạo, thử làm một cử chỉ hào hiệp anh hùng.
- Vâng, cũng nhân tiện tôi đưa cô Quỳnh về. Rừng khuya con gái đi một mình nguy hiểm
lắm.
Quỳnh mỉm cười, khẽ gật đầu, ánh mắt không rời Tâm, khiến nửa hồn chàng bấy giờ tán
loạn, bay bổng tận cung trăng. Chàng đứng thẳng người, ưỡn ngực hít một hơi đầy khí lạnh
để lấy can đảm, giống như một hiệp sĩ giác đấu sắp khởi sự ra quân...
Rừng về khuya âm u dễ sợ. Những tiếng thì thào thở than của lá rừng hoà với tiếng côn
trùng rên rỉ, làm át đi tiếng rơi thánh thót của từng giọt sương đêm trên vách đá rêu phong.
Thỉnh thoảng từ xa vọng lại, tiếng chim lợn kêu eng éc, tiếng cú mèo nỉ non, nhất là tiếng
chim "bắt cô trói cột, ba cô một cột" cứ dai dẳng lập đi lập lại trên suốt quãng đường ma quái.
Tâm đi như kẻ mất hồn bên cạnh cô gái thướt tha yểu điệu. Có nhiều lúc chàng cảm tưởng
như đang ôm ngang eo ếch cô nàng. Cũng có lúc chàng nắm tay Quỳnh để đỡ nàng khỏi bị
vấp té vào gốc cây chắn ngang. Thân hình người con gái mềm mại như loài rắn, quấn quýt
lấy chàng.
Về tới Sóc Đại Bình gần đỉnh núi, trời đã quá nửa khuya. Sóc nhỏ có vài mươi căn nhà
chòi, đèn đóm sáng lập lòe như đang mở hội Hoa Đăng. Tiếng trống bập bùng nổi lên từng
chập bên ánh lửa hồng nhẩy múa ở giữa một sân trống. Nhiều bóng người lô nhô đứng ngồi
quanh đống lửa. Tâm được Quỳnh đưa về căn nhà chòi lớn nhất, có lẽ là nhà người Sóc
Trưởng.
Vào nhà, Tâm thấy có nhiều người đã chỉnh tề ngồi xếp bằng tròn trên chiếu hoa cạp điều
trong đại sảnh. Một người đàn ông tóc hoa dâm trạc ngũ tuần, ăn mặc theo lối người kinh
đứng dậy đón Tâm vào. Đó là bố của Quỳnh.
Cảnh trí trong nhà làm Tâm càng sững sờ thêm. Giữa đại sảnh bày một bàn hương án dán
giấy đỏ, có bát nhang và đèn nến sáng choang. Phía trước hương án là một chậu Quỳnh
lớn với những nhánh lá gai tựa xương rồng. Từ kẽ lá lớn, một nụ hoa trồi ra bụ bẫm
hình búp măng, óng ánh trắng ngần. Bỗng vị gia chủ khoát tay như ra hiệu. Tất cả những
người khách trong nhà, từ nãy giữ bộ mặt trang nghiêm, nay bỗng cùng vui mừng ồn ào.
- Chúc mừng cô nương, chúc mừng tuổi thọ, chúc mừng...!
Thì ra hôm nay là buổi lễ mừng sinh nhật của Quỳnh. Tâm liếc mắt tìm kiếm, thấy Quỳnh đã
thay y phục tự lúc nào. Nàng bận một cái váy trắng, kiểu váy của người Thái, điểm hai hàng
nút đen nhánh trước ngực, làm nổi bật thân hình kiều diễm. Tóc nàng cũng quấn lên, cài
trâm điểm hoa giống như cô công chúa trong tranh.
Tâm được vinh dự ngồi bên cạnh cô gái cưng vừa tròn mười tám tuổi của vị gia trưởng.
Chàng chợt có cảm giác như đang bị mọi người bố trí gán ghép chàng với "cô dâu" mới. Cái
cảm tưởng bị ép buộc làm một "chàng rể" miền sơn cước, khiến Tâm nhột nhạt. Nhưng, chút
tự ái còn sót lại rồi cũng tiêu tan khi Tâm được Quỳnh vuốt ve săn sóc, mời mọc rượu cần
theo tục lệ người Thượng. Tâm quả thực đang là thượng khách của gia đình Sóc Trưởng,
và là Hoàng tử của Công chúa Quỳnh Hoa.
Cùng lúc Tâm còn đang ngây ngất vì tình, bầu không khí trong nhà bỗng trở nên trang
trọng, linh thiêng lạ thường! Không hẹn nhau, mọi người cùng nín thở, đổ dồn mắt hướng về
phía chậu hoa Quỳnh...
Nụ hoa trắng ngần từ lâu vẫn ngủ yên, nay hình như bắt đầu cử động. Mỗi cái cựa mình
khe khẽ, nụ hoa lại toát ra thêm luồng mãnh lực thu hút hồn người. Trong khoảnh khắc huy
hoàng tột đỉnh của Mùa Xuân, hồn thiêng rừng núi Đại Bình như cùng tụ về đón chào chúa
tể loài hoa đang bắt đầu khai nhụy. Từng cánh hoa trắng mơn mởn điểm những sợi lông tơ
mềm mại sắc hồng, chập chờn mờ ảo, từ từ mở rộng thành vòng tròn óng ánh.
Hoa Quỳnh đã nở, giống như nụ cười người con gái vừa biết yêu...
Quả thật Tạo Hoá đã hoàn thành một tác phẩm tuyệt diệu, biến nụ cười con gái thành
hoa...
Tâm ngơ ngẩn hết ngắm hoa lại nhìn Quỳnh, hết ngắm Quỳnh lại nhìn hoa, chàng mê mẩn
đắm say tưởng như hoa đã hiện thành người, người biến thành hoa...
Tiếng Lan lại mơ hồ giục dã đâu đây:
- Anh làm gì mà ngơ ngẩn thẫn thờ như kẻ mất hồn vậy? Lại đây Em nhờ tí.
Tâm bàng hoàng tỉnh mộng. Chàng cười, nét ngây dại còn phảng phất chưa phai:
- Em à, Hoa Quỳnh năm nay chắc chắn sẽ nở vào đầu Xuân.
Lan kéo Tâm lại gần:
- Anh đúng là người đãng trí một cây. Chả trách bạn Anh mách lại, xưa kia đi học, có lần
Anh đã ngủ quên ở thư viện vào đúng ngày đầu Xuân.
Lan vuốt ve mái tóc lòa xòa trên trán Tâm rồi cúi xuống khẽ hôn lên má chồng:
- Thấy anh ngẩn ngơ như thi sĩ tìm vần thơ, Em lại nhớ ngày đám cưới tụi mình. Hồi đó làm
cô dâu, Em mắc cỡ muốn chết, còn Anh cũng chẳng hơn gì, đi đứng cứ lập cập như kẻ mất
hồn, trông thật mắc cười.
Tâm cảm thấy hối hận. Chàng hôn lên tóc vợ hiền, tay nắm chặt vai người bạn đời yêu dấu:
- Anh thật có lỗi với Em. Tính đãng trí hay mơ mộng đáng ghét, Anh chưa bỏ được. Nhưng
rất may thực tế ngoài đời, Anh đã có Em...
Lan cười sung sướng, cảm thấy niềm hạnh phúc vô biên. Nàng nói đùa:
- Mùa Xuân này Anh vui nhất rồi, vì có đủ các loại hoa Anh thích.
Tâm cũng cười:
- Đúng vậy, Quỳnh sẽ nở ra hoa ...nhưng hoa cũng đã hiện thành người bằng xương bằng
thịt rồi đây nè! Chỉ ước mong sao mùa Xuân Hạnh Phúc cũng sẽ đến với các trại tị nạn và
trở về trên Quê Hương Việt Nam.
Tâm còn muốn nói thêm: Mùa Xuân cũng sẽ về trên đỉnh Đại Bình...
Song Thuận
(92)