Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt

THIÊN CHỨC LÀM MẸ

                                 Irvine, ngày......tháng.......năm.......

 Con yêu quý của mẹ,
 Nhân ngày "Mother Day" vừa qua, Mẹ nhận được tấm thiệp chúc mừng của con, với hàng
chữ ngắn ngủi nhưng đầy thương mến: "Thương Mẹ vô cùng. Cám ơn Mẹ thật nhiều về công
ơn dạy dỗ và lòng hy sinh vô bờ của Mẹ đã dành cho chúng con."
 Ở nhà, Mẹ cũng nhận được một bình hoa tươi thắm, ở tiệm hoa cho người đưa đến, do anh
Hai con đặt. Hai em con vẫn lanh chanh mua quà cho Mẹ như những năm nào. Những hàng
chữ, bông hoa, món quà nho nhỏ khiến mẹ nghĩ đến những kỷ niệm năm xưa khi các con còn
nhỏ.
 Hồi đó, cứ mỗi lần "Mother Day", các con lại ra vườn hoa hái những bông hồng tươi thắm
nhất, thi nhau cắm hoa tặng Mẹ. Mẹ còn nhớ, có một năm con không hái hoa để kết thành
bó, không mua quà và cũng chẳng mua thiệp mừng Mẹ.
 Các anh em con xì xào chờ đợi. Đến tối, khi các con ai cũng mang quà ra tặng Mẹ, riêng con
đã trao cho Mẹ một tấm bià được trang hoàng ti mỉ và một hàng chữ nắn nót "con tặng Mẹ tất
cả sự cố gắng của con."     
 Mở ra toàn là những bằng ban khen và tưởng lục của con trong suốt niên học đó. Ôi, nói
làm sao hết được sự xúc động của Mẹ lúc đó! Mẹ biết rằng để có được xấp bằng ban khen
đó, được hạng A trong toàn môn học, con đã trải qua bao đêm thức trắng, bao ngày bỏ chơi
đùa...Mẹ đã rưng rưng nước mắt nói với các con.
 "Đây là món quà giá trị nhất mà Mẹ nhận được do các con tặng. Bởi vì đó là một sự cố gắng
phi thường của các con đã làm để trả hiếu cho Ba Mẹ trong lúc này."
 Cho đến nay, nghĩ đến tâm tình con gửi vào việc học để hiến dâng cho Ba Mẹ, mẹ vẫn còn
cảm thấy xúc động thật tình.
 Theo chiều hướng đó, Ba Mẹ đã tận tình hướng dẫn, khích lệ con học hành cho thật giỏi,
đạt được điểm cho thật cao. Mọi việc bếp núc, may vá... chỉ là thứ yếu. Dù con là con gái,
nhưng Ba Mẹ cũng thúc đẩy con như những đứa con trai trong nhà: học và học.
 Thậm chí lúc con còn nhỏ, Mẹ đã nhiều lần răn đe con không được có bạn trai, không được
có bồ sớm để làm cản trở bước đường học vấn. Con gái mẹ đã tuyệt đối phục tùng, chỉ ngày
đêm miệt mài với sách vở, không dám tiếp xúc với bạn trai, ngay cả với bạn cùng trường.
 Mẹ lại nhớ đến một kỷ niệm khó quên nhân ngày lễ "Halloween", các bạn trai của con mượn
cớ đến xin kẹo và yêu cầu con đàn dương cầm cho chúng nghe. Con bằng lòng, nhưng bắt
bọn chúng đứng ngoài cửa nghe con đàn, chứ không được vào nhà, vì "Mẹ không cho phép."
 Quả tình con đã nghe lời Ba Mẹ để học cho thật giỏi, và đã nhắm mắt trước sự chào đón
của con trai. Cho đến một ngày, mẹ chợt nhận ra con gái của Mẹ đã lớn, sắp tốt nghiệp đại
học mà không quen một người bạn trai nào. Ngay cả các bạn của anh con tới chơi, con cũng
lẩn tránh.  Hỏi con, con chỉ trả lời không thích chơi với bạn trai.
 Nói tới chuyện hôn nhân, con không thấy có một ý niệm gì. Hỏi tới nữa, con đã trả lời: "Con
thích sống tự lập. Con muốn có một nghề nghiệp vững chắc để lập thân, không nhờ vả đến
ai. Nếu gặp "đúng người" thì con lấy. Nếu không thì thôi! Con có nghề tự sống một mình
được, đâu cần phải có chồng."
 Nghe xong lời con, mẹ bỗng giật mình như tỉnh một cơn mê. Đúng vậy, một cơn mê dài về
danh vọng và sự nghiệp mà mẹ đã đặt lên vai con gái của mẹ. Mẹ đã quên đi cách giáo huấn
của ông bà ngày xưa...
 Ngày xưa, ông bà Ngoại đã dạy con gái theo một lối giáo dục đặc biệt. Từ lúc còn nhỏ, ông
bà Ngoại đã bắt con gái phải biết thu vén việc gia đình, chú trọng nhiều về nữ công gia
chánh. Việc học để kiếm nghề chỉ là phụ, coi đó là phần vụ của con trai.
 Ngay khi còn thơ ấu, mỗi lần mẹ làm gì sai trái, bà Ngoại la: "Con gái không dạy, sau này về
nhà chồng, người ta chửi cho", hoặc "Phải làm thế này cho chồng nó nhờ". "Phải làm thế nọ
cho mẹ chồng vui lòng."
 Những câu ca dao được bà Ngoại truyền dạy toàn là đề cập đến cuộc sống mai sau.

 "Thổi cơm hớt bọt thì ngon
 Nấu cháo hớt bọt chồng con hết nhờ", hay:

 "Thân em như tấm lụa đào
 Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai!"hoặc:
 q"Chim khôn đậu nóc nhà quan
 Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng"

 Có thể nói như mỗi ngày, với lời giáo huấn thường xuyên, ông bà Ngoại đã nhắc nhở dạy dỗ
cho mẹ và bác, dì của con phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận một sứ mạng cao quý: làm vợ
và làm mẹ.
 Thế nên, đến tuổi trưởng thành là ai nấy đã sẵn sàng, ngoan ngoãn "lên xe hoa về nhà
chồng", để sau này có con cháu đầy nhà.
 Bây giờ đây, nhất là ở xã hội lắm cạnh tranh này, mẹ đã quá lo lắng cho sự nghiệp của các
con, nên quên đi phần giáo huấn cho các con gái của mẹ nhận lãnh thiên chức trời ban: đó
là bổn phận làm vợ và làm mẹ...
 Nếu các con quá tự tin vào sự nghiệp, tự cao về tài học của mình để kén chọn một cách khó
khăn, thì mẹ e rằng có ngày "già kén kẹn hom" vì "cao không tới, thấp không thông"...      
Những người con gái có sự nghiệp càng cao, càng dễ làm cho người con trai nể vì và...né
tránh.
 Đối với cái nhìn của người con trai, tuổi xuân của người con gái mới là đáng kể:

 "Trai ba mươi tuổi còn soan
 Gái ba mươi tuổi đã toan về già"

Thật vậy, đeo đuổi sự nghiệp thêm một chút nữa, có ngày:"Cái già sồng sộc nó thì theo sau"
 Đến bốn mươi tuổi, khả năng sinh sản ở người con gái còn dễ dàng và thuận lợi nữa không
hả con, cô sinh viên y khoa của mẹ?
 Có thể là đã trễ rồi! Thêm ít tuỗi nữa, cơ tuyệt tự dễ như chơi con nhỉ!
 Ở tuổi trung niên, khi mọi tình cảm trai gái đều lắng xuống, khi công việc đã ổn định, thì niềm
vui thích nhất cho người đàn bà chính là con cái.
 Ngày xưa các cụ bà đã phải chiều chuộng chồng để "Chiều chồng lấy con" và đã phải chịu
đựng chồng mình để cho "con có cha như nhà có nóc."
 Vì ý thức cao độ của bổn phận làm mẹ, người đàn bà đã quên thân mình, một mực lo cho
con, hy sinh vì con, làm đủ mọi cách để trở thành người vợ đảm, mẹ hiền. Dù có phải dẹp tự
ái, phải đè nén tình yêu riêng để cho gia đình được đầm ấm, hạnh phúc, người đàn bà cũng
không quản ngại:

 "Chồng giận thì vợ làm lành
 Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?
 Thưa rằng anh giận em chi
 Muốn lấy vợ bé, em thì lấy cho."

 Cho nên, dù tình yêu chồng đã cạn, dù người chồng "sớm lựu, tối đào", người vợ vẫn phải
một mực thủy chung nuôi dạy con thơ, nhất định không nghĩ tới hai chữ "ly dị" để cho "con
được mãi mãi như nhà có nóc" và tránh cảnh "năm cha ba mẹ."
 Con yêu quý,
 Mẹ nhớ lại câu nói của một danh nhân xưa: "Trong mỗi người phụ nữ, tự bản năng đã có
thiên chức làm mẹ."
 Thật vậy, ở thuở ấu thơ cô bé nào chẳng thích chơi búp bê: nào ru em ngủ, nào cho em bú
sữa, thay quần áo cho em. Các cô gái đã học làm mẹ ngay từ tấm bé.
 Thế mà, ở xã hội quá văn minh này, mẹ đã nỡ quên đi, không dạy các con thiên chức đó,
chỉ khuyến khích các con sống tự lập và sinh tồn. Mẹ thật có lỗi đối với các con gái của mẹ,
phải không con?
 Nhưng mẹ cũng không đồng ý với một số quan niệm cho rằng người con gái chỉ cần trau
chuốt dung nhan, kiếm một tấm chồng để nương thân gửi phận sau này. Thực tế, xã hội đã
bình đẳng, bình quyền, gái cũng như trai đều phải làm việc để kiếm sống.
 Người xưa cũng có câu:

 "Thế gian chuộng của, chuộng công
 Nào ai có chuộng người không làm gì."

 Công ở thời đại bây giờ là việc làm tốt, sự nghiệp bền vững. Người con gái cần phải có kiến
thức để sự hiểu biết được rộng rãi, nhân cách được tôn trọng. Có kiến thức, người vợ dễ là
tri kỷ, tri âm với chồng, và dễ bề dạy con cái học hành. Cái khổ tâm nhất cho người đàn ông
là lấy phải người vợ ngu si .

 "Thứ nhất vợ dại trong nhà
 Thứ nhì nhà dột, thứ ba nợ đòi."

 Sau nữa, người phụ nữ có bằng cấp cao, có nghề nghiệp vững chãi, nếu chẳng may xẩy ra
chuyện gì, cũng có thể thay chồng nuôi con, không phải chịu cảnh đọa đày khổ sở như nàng
Kiều khi xưa.
 Nói như thế, nhưng con nên nhớ cho rằng nghề nghiệp chỉ là phương tiện, cứu cánh vẫn là
gia đình con nhé! Con phải biết quân bình trong đời sống: vừa vun đắp hạnh phúc lứa đôi,
vừa tạo dựng việc làm ngoài xã hội.
 Nếu các cô gái chỉ lo theo đuổi sự nghiệp, học cho thật giỏi, địa vị cho thật cao, một ngày
nào đó, nhìn lại không thấy hậu nhân của mình sẽ buồn đến cỡ nào! Nếu thiếu nữ nào cũng
muốn chủ nghĩa độc thân, thì lấy ai mà nối dõi, và tương lai dân tộc sẽ đi về đâu..? Và theo y
học, tính di truyền từ mẹ sang con gái rất mạnh, cho nên những nhân giống tốt đẹp, thông
minh xinh xắn, nếu không được truyền lại, nhân loại sẽ uổng phí biết bao!
 Con thân mến, Mẹ tin rằng bây giờ cũng chưa phải muộn để nhắc nhở cho những đứa con
gái của mẹ hãy vui vẻ mà nhận lãnh cái thiên chức trời ban đó.
 Các con hãy mở rộng lòng để đón nhận một ý trung nhân. Các con hãy nghĩ đến hôn nhân,
để vợ chồng cùng nhau xây đắp một gia đình đầm ấm, tạo dựng những đứa con bụ bẫm, dễ
thương.
 Con gái của Mẹ sẽ có dịp làm mẹ, để hiểu được nghĩa yêu thương và tràn ngập niềm tin
tưởng, hãnh diện về những đứa con của mình trong mai hậu.
 Con yêu quí,
 Bây giờ trời đã chớm thu. Các chùa chiền ở đây đang chuẫn bị cho ngày đại lễ Vu Lan sắp
tới. Cứ mỗi năm, đến độ này Mẹ lại nhớ đến Ông Bà thật nhiều. Cuốn phim dĩ vãng được
quay lại với những kỷ niệm ấu thơ nhiều hờn dỗi, nũng nịu! Mẹ thấy mình chưa đền đáp được
một phần nào công đức của song thân thì Người đã khuất bóng.
 Nhìn thấy ai còn được hưởng hồng ân của tình mẫu tử, mẹ thấy thèm muốn chi lạ!
Ôi, tình yêu của Mẹ thật rộng rãi vô bờ.
 "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
 Tình mẹ tha thiết như đồng lúa chiều rì rào."
 Giờ đây, Mẹ chỉ biết trải rộng tình thương đến các con. Hãy nâng niu gìn giữ bông hồng đỏ
trong tay con, con nhé!
 Cuối thư, Mẹ cầu chúc cho con luôn luôn được dồi dào sức khỏe, nhiều may mắn trên
đường đời, và nhất là gặp đúng "đối tượng" để ngày mai đây con sẽ thấy được một "tình yêu
bao la như biển Thái Bình" như bài ca nào vang vọng...
 Thương con nhiều,
Mẹ,

Ngọc Loan