Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN
(Kính tặng thầy Nguyễn Khắc Hoạch
Cựu khoa trưởng Đại Học, Văn Khoa-Sài Gòn.)
Irvine ngày...tháng...năm...
Kính thưa thầy,
"Tha hương ngộ cố tri"
Câu này mới có ý nghĩa làm sao khi con gặp lại Thầy ở nhà thuốc tây Catinat hôm nào, sau
hơn 30 năm Thày trò mình xa cách biền biệt. Con mừng rỡ và hớn hở như cô bé sinh viên
văn khoa thủa nào, chạy lại chào hỏi Thầy.
Vẫn phong độ chững chạc, vẫn vóc dáng khoẻ mạnh, vẫn giọng nói trầm tĩnh, Thầy hỏi con
về gia đình và công việc làm ăn của con. Con đáp: "Thưa Thầy con chỉ biết ăn, chứ không
biết làm ạ!"
Thày hỏi tiếp: "Các cháu con chị đã đi làm hay đi học và học hành đến đâu rồi?"
Con thành thật trả lời thầy: "Ba cháu đầu đều theo ngành y. Cháu lớn đã ra trường, cháu gái
thứ hai đang nội trú. Cháu thứ ba học năm thứ 2 Medecine ở UCI. Còn cháu gái út thì đang
do dự chưa biết vào Dược hay Nha".
Thầy nghiêm trang nói: "Chị là một vĩ nhân rồi!
Con ngạc nhiên hỏi lại Thầy: "Con bây giờ cảm thấy vô tích sự ghê lắm! Chỉ biết ăn bám vào
chồng con! Quanh đi quẩn lại trong xó bếp nấu ăn. Thỉnh thoảng đi làm "Chùa" ở ngoài. Lâu
lâu, lại bệnh hoạn, làm cả nhà phải lo lắng. Thầy nói vậy làm con ngượng quá ạ!"
Vẫn giọng nói đầm ấm như giảng bài thủa nào, thầy tiếp: "Chị là một vĩ nhân thật đấy. Bởi vì
những người con được thành đạt phần lớn là phải nhờ vào những người mẹ biết hy sinh và
dạy dỗ. Họ là những vĩ nhân không tên tuổi."
Quả tình con không dám nhận hai chữ "vĩ nhân" Thầy ban, nhưng con mừng rỡ vô cùng! Bởi
vì Thầy đã mở lối, soi rọi cho đầu óc u tối của con từ bấy lâu nay. Con như tìm được chân lý,
được đáp số mà con hằng ưu tư trong bao nhiêu ngày tháng gần đây. Con đã giáo dục con
cái đúng chứ không phải là sai như con thường bị dằn vặt.
Thưa thầy khả kính,
Lòng vui hớn hở, con như được sống lại thời còn vô tư ngày nào làm học trò của thầy. Con
nhớ đến trường Văn Khoa khi xưa chi lạ! Trường nằm ngay góc đường NTT và LTT với hai
tầng lầu trơ trọi. Con nhớ nhất là trường gần chợ Bến Thành, chúng con thường rủ nhau
tụm năm, túm ba đi ăn bún ốc trong chợ. Lúc đó, con đã là giáo sư dạy ở trường GL nên đi
ăn cứ phải che nón, sợ gặp học trò mắc cở lắm!
Các thầy dạy khi xưa, nay con vẫn còn nhớ như in. Thầy Nguyễn Văn Trung, đẹp trai giảng
chuyện "Chí phèo" với nhân vật nữ Thị Nở hay không chịu nổi. Thầy Nguyễn Đình Hòa, dạy
môn Ngữ học thật mới mẻ và rất khoa học. Thầy Vương Hồng Sển giảng hát bội thật hay.
Lâu lâu thầy lại ra điệu bộ cứ như diễn viên thật sự, làm cho chúng con cười thỏa thích.
Thầy Nghiêm Toản dạy văn chương Việt Hán, chuyên môn "lẩy kiều" rất đúng lúc và rất
duyên dáng. Thầy Khảm thì tỉ mỉ, chậm rãi. Đến giờ thầy chúng con phải tranh nhau lên ngồi
bàn trên để được nghe cho rõ. Thầy Thanh Lãng dễ dãi, thầy Diệp Truyền Hoa giảng Hoa
Văn nói tiếng Bạch thoại như gió. Cụ Thẩm Quỳnh chuyên về lối văn biền ngẫu. Sinh viên
thời bấy giờ có câu:
"Đã ghê sách lạ thầy Nghiêm Toản
Lại ngán câu văn Cụ Thẩm Quỳnh"
Riêng thầy, con mê nhất là những phần nhận xét sâu sắc và tinh tế của thầy ở những bài
phân tích "Nghệ thuật trong văn thơ"
Thấm thoát thế mà đã qua hơn 30 năm trời. Chúng con có người đã lên nội, lên ngoại. Riêng
con, còn lận đận, chưa được lên chức đó. Nhưng các con của con kể như đã thành nhân,
nên lối giáo dục của con khi xưa nay nhiều lúc con cảm thấy đã lỗi thời. Chúng đều "măng
mọc cao hơn", hiểu biết nhiều hơn con. Còn giáo dục được gì nữa đây khi "cây đã cứng"?
Nhưng, nền đạo đức xưa kia con đã từng được hấp thụ, đối với con, vẫn là những báu vật vô
giá, vẫn là mẫu mực để theo. Cho nên, tránh sao con khỏi buồn khi thấy chúng không đi
đúng đường như con mong muốn.
Kính thưa thầy,
Cách đây 2 năm con bị một trận đau kinh khủng lắm! Tưởng chừng như sắp điên. Bởi vì con
không còn cảm giác: không biết đói, không biết lạnh, nóng, không bao giờ thấy buồn ngủ dù
rằng trong người muốn được nhắm mắt.
Sở dĩ con bị bệnh như vậy, nguyên do chính là tại cháu thứ 3 của con tưởng như phải đi học
xa nhà. Tuấn là đứa con con thích nhất vì cháu mang được hoài bảo, chở được giấc mơ
trong đời con chưa thực hiện được. Nói như thế không phải là, con không thương những
đứa khác. Trái lại, những đứa càng kém cỏi, con lại càng thương và săn sóc nhiều hơn.
Cũng như thể ngón tay nào bị đau mình phải săn sóc nhiều hơn những ngón lành lặn.
Cháu Tuấn rất có tài về hùng biện. Ở dưới trung học cháu được cử đi dự những hội nghị về
hùng biện. Và những môn học về nhân văn là cháu được đứng đầu. Năm 18 tuổi cháu được
bằng Eagle Scout của Hướng đạo...Ra trường trung học cháu được điểm GPA 4.52 với 60
credit, (vì cháu học những môn AP của trường T.H). Cháu muốn theo ngành luật để trở
thành luật sư. Nhưng con góp ý với cháu không nên học luật vì ngành này rất khó kiếm sống.
Con khuyên cháu nên theo các anh chị học ngành y để có thể giúp người, giúp đời. Cháu
ngoan ngoãn tuân theo. Sau 3 năm đại học, cháu tốt nghiệp bằng BS với điểm GPA khá cao
nhưng đến ngày thi MCAT cháu bị bệnh nên điểm số không được tốt lắm. Cho nên cháu chỉ
được những trường ngoài Cali nhận. Còn trường UCI nhận cháu ở danh sách dự khuyết.
Cháu rất buồn về kết quả này, vì cháu cảm thấy xấu hổ với bạn bè, anh em và cha mẹ.
Một hôm, cháu nói với con là: "Giá mẹ để con học thêm một năm nữa thì con được ở Cali rồi"
Con nói: "Ơ kìa, mẹ có ý kiến gì đâu? Chẳng phải là con đã có quá nhiều credit rồi sao? Con
đã có đến 220 credit, mà ra trường, chỉ đòi có 180 credit, ai cho con ở lại học thêm nữa
chứ?"
Cháu đáp: "Nếu con học "double major" con học thêm những credit về nhân văn con được ở
lại chứ! Nhưng mà con biết mẹ sợ con theo ngành luật, nên không cho phép, vì thế con đành
chịu thôi!"
Sau một hồi tâm sự, hai mẹ con ôm nhau khóc hơn 2 tiếng đồng hồ.
Từ hôm đó, con bị bệnh nhức đầu và mỗi ngày mỗi nặng. Con ân hận thật tình. Rồi con lại
nghĩ đến cảnh nhà quạnh hiu. Anh lớn cháu đang học ở xa, chị cháu học mãi tận miền Bắc
mịt mù thăm thẳm.
Cảnh nhà trống vắng thiếu tiếng cười nói của các con sao mà buồn chi lạ:
"Vắng con là vắng cả nhà
Thiếu con là thiếu hương hoa ngạt ngào."
Nay, nếu cháu Tuấn lại đi xa nữa thì con buồn biết mấy. Nhất là cháu Tuấn lại là người hay
"thủ thỉ" với mẹ nhiều nhất.
May sao Trời Phật phù hộ cháu đã được nhận vào UCI. Ngày nhận được giấy báo, cháu la
hét ầm nhà và con mừng tưởng như vỡ òa con tim. Một ngàn viên thuốc bổ chắc cũng không
hiệu nghiệm bằng kết quả đó. Và bệnh của con cũng đã được tiêu trừ từ đấy.
Thưa thầy kính mến,
Lời thầy xưa từng dạy chúng con: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" con đã ghi nằm lòng.
Chính vì thế mà làm việc gì, sau khi kiểm điểm lại con đều tự trách con, mà không dám trách
ai cả. Mỗi lần có việc gì, biến cố nào trong gia đình con đều ngồi tự kiểm thảo và tự trách
mình. Lúc đó, bao nhiêu chuyện xa, chuyện gần, chuyện quá khứ, hiện tại như thác lũ đổ về.
Ngẫm lại, con thấy mình nhiều tội lỗi quá. Con có lỗi với cha mẹ xưa ở nhiều điểm, với bạn bè
ở nhiều điều.Và với con cái thì khỏi nói. Con là những ghềnh đá cản lối đi thênh thang của
chúng. Con đã áp đặt lên vai chúng một nền luân lý mà con đã được hấp thụ từ xưa do thầy
cô và cha mẹ dạy bảo. Giờ đây, ở đất tạm dung này, nền luân lý đó có chỗ đứng hay không,
con không biết.
Nhưng đối với con mà nói, nó vẫn có một giá trị tuyệt đối. Với tinh thần Nho học, con chỉ có
thể cải cách cho hợp thời như câu "nhập giang tùy khúc". Bảo con bỏ hẳn chắc chỉ khi nào
con nằm xuống mà thôi! Còn hơi thở, con còn muốn được thở bầu không khí Văn khoa ngày
xưa, phảng phất nền luân lý Khổng Mạnh đâu đó.
Vì thế, thường xẩy ra những vụ tranh chấp về nội tâm trong gia đình con. Tuy không có
những sự cãi cọ om sòm, nhưng vẫn có những sự bất bình đáng kể. Cứ mỗi khi con trách
mắng các cháu, các cháu yên lặng ngồi nghe hay thỉnh thoảng biểu lộ những cử chỉ bất
bình, con lại thấy khó chịu và suy nghĩ miên man.
Khi mối ưu tư của con càng nhiều thì bệnh tình của con càng nặng. Con tự dày vò, tự kết tội
đủ thứ cho đến lúc, con thấy mình là một tội phạm. Tội của sự không theo kịp đà tiến hóa,
không biết hòa nhập với lối sống mới. Con thiếu sự cảm thông với các cháu. Con đã làm áp
lực mạnh mẽ trong tư tưởng cởi mở Mỹ hóa của chúng. Có thể nền luân lý xưa con đã quen
biết từ bao nhiêu năm nay là "cổ hủ" chăng?
Cứ đà suy nghĩ miên man đó, con trầm tư trong bóng tối một mình ở căn nhà rộng mênh
mang. Con chợt nhớ đến 2 câu thơ của Thế Lữ và con tự sửa lại:
"Gậm một mối u buồn trong bóng tối,
Ta thở dài nhìn ngày tháng dần qua."
Các cháu đi học về, ngạc nhiên vì thấy mẹ chúng ngồi thu mình trong bóng đêm dày đặc
không chịu bật đèn. Nhìn lại thì thấy mặt mẹ buồn ủ rủ, mắt như ngấn lệ. Nhiều lần chúng đã
quì xuống hỏi con rằng: "Chúng con có làm điều gì cho mẹ buồn không? Mẹ nói đi. Chúng
con sẽ sửa ngay. Mẹ đừng buồn như thế mà!"
Con chỉ đáp: "Không, các con của mẹ ngoan lắm, có hiếu lắm, học giỏi lắm! Người có lỗi là
mẹ đây. Mẹ đã lo cho các con không được như ý nguyện.
Sau cùng các cháu khám phá ra là con bệnh thật sự và bắt đi bác sĩ. Nghe đến khám bác sĩ
"tâm thần" con càng hoảng kinh, tưởng như mình trở thành 1 bà già điên đến nơi, nên nhất
định không chịu đi khám. Chúng phải nói: "Mẹ không tin bác sĩ, sao cho chúng con đi học
bác sĩ làm gì? Nếu mẹ không đi bác sĩ chúng con bỏ học hết." Chính vì các cháu thúc đẩy
nên con đã đi bác sĩ, uống thuốc đều đặn và đã khỏi bệnh.
Nhưng mỗi khi có cơn xúc động nào, đầu óc con lại bị chấn thương và lại phải đi chữa bệnh.
Suy nghĩ cho cùng có lẽ con bị câu "Tiên trách kỷ" nhiều quá mà ra.
Kính thưa thầy,
Chuyện đời của những người sinh viên như con chắc là nhiều, nhiều lắm! Và chuyện đời của
con thì còn dài, dài lắm!
Tình cờ được gặp thầy, được nghe lời thầy dạy, con bỗng nhiên được "ngộ", rất rõ ràng. Vì
thế, con muốn được dùng lá thư này tâm sự với thầy đôi hàng, mong thầy tiếp nhận cho.
Cuối thư con xin kính chúc thầy tăng phúc, tăng thọ và gia quyến sang năm mới được vạn sự
như ý, an khang, thịnh vượng.
Kính thư,
Cuối đông Cali
Ngọc Loan (12/95)