Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
TÔI DẠY VỢ
Mùa Xuân về rạng rỡ, ngoài vườn hoa nở, trong lòng nở hoa!
Hôm nay tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết, miệng huýt sáo, tay cắt tỉa những bông hoa
tươi mơn mởn, trưng trong lọ lộc bình. Tiếng nhạc mừng Xuân vang rền đem lại cho tôi một
niềm vui khó tả.Tôi nhìn quanh, không khí có vẻ Tết từ lúc nào không hay.
Giữ phong tục ngày Tết, tôi lấy chổi quét nhà, dọn dẹp từ dưới đất lên lầu, từ phòng trong
ra phòng ngoài thật sạch sẽ. Đến nhà bếp, tôi dừng chân lại ngần ngại. Mọi khi Lan ở nhà,
nàng thường trấn thủ ở đó. Hôm nay Lan đi chợ Tết, tôi mới ngang nhiên trổ tài "Janitor" kì
cọ cái bếp sạch như lau.
Nếu nàng ở nhà, tôi đã né xa nó vì đó là "bi-di-nớt" của nàng. Cứ lớ quớ mon men đến gần
là y như tôi bị nàng sai vặt, lúc thì "Anh ơi lấy giùm em lọ nước mắm", lát lại "Anh ơi lấy dùm
em chai tương". Phiền quá!
Nhưng tiếng "anh ơi" nghe hấp dẫn, ngọt ơi là ngọt! Vì thế tôi vẫn hay mò đến bếp để
được nghe "anh ơi". Sợ thật! Cứ theo đà này, có ngày tôi bị mất tiêu luôn cái chức "làm
chồng" ngon lành của cổ nhân, để được quyền "dạy vợ":
"Dạy con từ thuở còn thơ"
"Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về"
Quả đúng vậy, "cô dâu con con" bé nhỏ xinh xinh lúc bơ vơ mới về nhà chồng còn e lệ sợ
hãi, muốn dạy gì mà chẳng nghe! Tựa như nhành cây non, uốn sao cũng được. Để lâu
ngày cây già, uốn mạnh một tí là...đi luôn! Lúc đó chỉ còn nước bắt chước cụ Tú Xương:
"Quanh năm buôn bán ở Bôn Sa"
"Cấp dưỡng hai con với...một bà"
Tôi thực không ngờ cái chuyện "dạy vợ" lại quan trọng đến như rứa! Ấy thế mà tôi quên
phéng đi mất, lơ là để cho "cái thuở bơ vơ" êm đềm trôi qua từ lúc nào không hay!
Tôi nhắm mắt lại, cố moi óc nghĩ xem tôi có "dạy vợ" được điều gì khi nàng bơ vơ mới về
không?
Tôi nhớ suốt từ buổi rước dâu đến đêm động phòng hoa chúc, cảnh tưng bừng nhộn nhịp
của mọi người làm tôi rối trí, vừa vui vừa run! Lúc đó tôi "say" đến độ tai ù đầu váng, khi
tỉnh khi mê làm gì có đủ tinh thần "dạy vợ"? Cho đến nửa đêm, khi mọi người đã rút lui về
hết, đáng lẽ đó là cơ hội bằng vàng để tôi có dịp thủ thỉ "dạy vợ". Nhưng vì run quá, tôi chỉ
biết đứng chết trân nhìn cô dâu mới thẹn thò, và chỉ nói được đúng ba chữ "Anh yêu em".
Thế thôi! Vâng, chỉ có thế thôi!
Không lẽ mấy chữ "Anh yêu em"... cũng là một lời "dạy vợ".vừa âu yếm chí tình, vừa có tác
dụng tâm lý sâu xa? Có thể lắm, vì nhờ có ba chữ ngắn gọn đó mà nàng đã ngoan ngoãn
theo tôi suốt gần ba mươi năm nay! Hay thật!
Nói gì thì nói, tôi phải "dạy vợ" đàng hoàng hơn mới được, dù trễ còn hơn không! Tôi biết,
sau cái thuở bơ vơ, bây giờ nàng "khôn lắm rồi". "Dạy vợ" lúc này hơi khó đấy! Vợ khôn tất
nhiên là hạnh phúc quá đi. Trên đời này có gì khổ hơn là lấy phải vợ dại:
"Thứ nhất vợ dại trong nhà"
"Thứ nhì nhà dột, thứ ba nợ đòi"
Nhưng "vợ khôn" thì làm sao mà bảo tồn được cái tinh thần "dạy vợ" của người xưa? Tôi
bèn nghĩ đến mấy đức tính căn bản của người phụ nữ Á đông theo tinh thần Đạo Khổng
Mạnh, đó là "Tam Tòng, Tứ Đức" để xem coi có dạy vợ được món nào không?
Vậy Tam Tòng là gì? Tứ Đức là chi?
Tam Tòng tức là "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" có nghĩa là "ở nhà
người con gái theo cha, đi lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con trai" đúng theo chế
độ phụ hệ mà! Đàn ông năm bờ oăn là vậy đó! Xin đừng hiểu theo nghĩa bá láp:
"Ở nhà theo cha"
"Ra đường theo phu xa"
"Phu xa tử nạnl...tất là tử theo!"
Tôi suy nghĩ không biết có nên "dạy vợ" chữ "Tòng" không, vì quả thực từ ngày cưới vợ
đến nay, nàng "tòng" tôi thì ít, còn tôi "tòng" nàng lại hơi nhiều!
Nói ra thật mắc cỡ! Theo phong tục mấy ngày Tết, chúng tôi phải đến thăm họ hàng vào
các ngày Mồng Một và Mồng Hai Tết, coi đó là một dịp viếng thăm quan trọng để chúc Tết
lẫn nhau và lì xì cho con cháu. Sau đó mới thăm bạn bè và du xuân.
Nhưng họ hàng nhà nàng lại đông gấp mấy lần họ hàng nhà tôi. Do đó tôi phải "tòng"
nàng ba ngày Tết, mệt nghỉ! Chưa kể tôi còn mắc bệnh ghen (nhẹ thôi), không muốn để
nàng tự do đi đâu một mình, nên cứ phải "tòng" theo nàng, dù chỉ được làm một chân tài xế
khiêm nhượng trong "nghiệp đoàn tài xế" thôi, cũng thỏa chí tang bồng lắm rồi.
Như vậy tôi có dạy vợ thêm chữ "tòng" cũng bằng thừa! Chỉ tổ làm "gương sáng" khiến
cho bằng hữu mất ngủ vì bị vợ nửa đêm đánh thức dậy bắt ...soi!
Còn Tứ Đức là "Công, Dung, Ngôn, Hạnh". Tôi có cảm tưởng là nàng thông thạo "bốn món
ăn chơi" này lắm. Này nhé:
Thứ nhất là " Công" (không có nghĩa là võ công đâu ạ, mặc dù nàng cũng có chút "công
phu đi bộ". Nàng có tài về nữ công gia chánh, may vá, nấu ăn, có nghề nghiệp và còn biết
làm thơ viết văn nữa. Như thế "chữ công" của nàng coi như là nhất rồi! Vậy xin miễn dạy!
Về "chữ Dung" thì sao? Xuất sắc! Tôi chỉ biết tắc lưỡi khen nàng biết trang điểm, từ dung
nhan mùa Xuân cho tới mùa Hạ chớm Thu, lúc nào cũng xuất sắc! Nhất là nàng còn biết đi
"shopping" tỉ mỉ đến độ chỉ có việc theo nàng đợi để trả "crề dít" thôi cũng đủ mệt bá thở.
Đành xin miễn dạy!
Còn về "chữ Ngôn"? Chết chửa! Tôi bỗng giật mình đánh thót, suýt nữa làm rớt cái chổi
lông gà! Vì mải mê nghĩ đến chuyện "dạy vợ", tôi đã quên mất luôn bổn phận "làm chồng"
là phải phụ vợ công việc nhà cửa bếp núc. Bởi lẽ, có "tề gia" thì mới hy vọng "trị quốc" và
"bình thiên hạ" được (theo thiển của người thời nay). Tôi không lo quét dọn xong nhà cửa,
làm tròn công tác "tề gia" thì e rằng mấy cái "job" tài xế, tài công có ngày bị "lay off", chưa
kể còn bị nàng "ngôn" nhức đầu nhức óc luôn!
Tôi bèn "sì tốp" chương trình "dạy vợ" ở trong đầu, gọi là giờ "break time" để tiếp tục công
việc "nhẹ nhàng", quét dọn sạch sẽ nhà cửa để ăn Tết.
Lan thường nói với tôi, công việc quét dọn nhà cửa, rửa chén, giặt giũ là những công việc
nhẹ nhàng của đàn bà con gái. Vì thế nàng thương mà nhường tôi công tác này để nàng đi
chợ Tết (còn có nghĩa là đi sốp) tất nhiên là nặng nhọc hơn.
Kể ra tôi chọn công việc "nhẹ nhàng" ở nhà cũng khôn lắm đấy chứ. Vì đi theo nàng làm
cái chân tài xế, để được nàng "phán", nàng "ngôn" thì ối thôi...thà "điếc" còn sướng hơn!
Tôi còn nhớ khi nàng mới bơ vơ...qua Mỹ, tôi đã được "dạy vợ" thật sự về cách sử dụng
máy móc, ti vi, cát sét, tủ lạnh, máy giặt, v.v...trong nhà.
Quan trọng nhất là "dạy vợ" lái xe. Đúng là nhờ đổi đời, tôi mới có dịp "dạy vợ" một cách
ngon lành như vậy!
Ngồi bên cạnh nàng, tôi đã lên giọng giảng giải, chỉ huy rất ư là "hách xì xằng"! Giống y
như một ông thầy giáo nghiêm khắc vậy.
Chưa kể đôi khi tôi còn dám la lên, rồi lấy hai tay ...bịt mắt, miệng khấn nàng Kiều:
"Cũng đành nhắm mắt đưa chân
Thử xem con Tạo xoay vần ra sao".
Rất may, "con Tạo" chỉ xoay vần cái xe leo lề, chưa đâm vào cột đèn!
Bây giờ thì nàng lái xe tài lắm rồi, nhất là lái xe bằng...miệng khi ngồi bên cạnh tôi. Có lúc
nàng chỉ tay về phía trái, miệng ra lệnh "quẹo phải, quẹo phải".
Có lúc nàng chỉ tay về phía phải, miệng la "quẹo trái, quẹo trái". Làm tôi "cần phiu" không
biết quẹo đằng mô.
Chưa kể cái vụ vào "lane" trong, "lane" ngoài, ôi thôi cứ rối mù cả lên! Làm cái "job" tài xế
coi bộ cũng hắc búa lắm thay! Tôi đành đem tài "dạy vợ" ứng chế ra mấy câu hỏi mỗi khi bị
"mất phương hướng".
- Em nói anh quẹo trái là trái nào? Là trái trái hay trái phải?
- Là trái phải, ý không, là trái trái.
Thế là rắc rối to rồi đấy. Nói tiếng Việt ở Mỹ theo cái kiểu này, chỉ có...Tây nó mới
hiểu!
Chưa kể, có lần tôi lái xe đang chạy phom phom ở lane trái, sắp đến đèn xanh đèn đỏ,
bỗng nàng la lên thất thanh:
-Anh quẹo đây...quẹo đây!
Khiến tôi giật mình, chỉ kịp liếc mắt xem có xe nào không là phóng cái rẹt ngay...vào đường
nhà người ta!
Khỏi cần nói cũng biết là có ngay một cuộc tranh luận nẩy lửa về chữ quốc ngữ.
- Em nói anh quẹo "đây", có nghĩa là quẹo ở đèn xanh đèn đỏ "kia", chớ quẹo vào nhà
người ta làm chi?
- Thì em nói quẹo "đây" là ...quẹo đây. Sao không nói quẹo "kia"? "Kia" và "đây" có nghĩa
khác nhau mà!
Lý luận hăng tiết vịt vậy thôi, cuối cùng tôi cũng bị đuối lý vì "không làm chủ được tay lái",
có ngày bị ông cò tặng "tích kết" cũng đáng đời!
Cũng từ đó, rút kinh nghiệm đau thương, tôi thường đặt câu hỏi cho chắc ăn:
- Em nói quẹo đây là "đây đây" hay "đây kia"?
Than ôi, nghề tài xế "cũng lắm công phu"! Không thông hiểu ngôn ngữ của nàng, có ngày
bị mất "job" là cái chắc.
Có người nói "Lấy vợ khôn thì chồng nên dại", có nghĩa là dại vợ một chút để được "vợ
thương, vợ thưởng". Dại vợ chớ có dại gái đâu mà sợ!
"Dại vợ hơn dại gái
Hầu bao không thiệt hại
Lại êm cửa êm nhà
Đỡ khổ bầy con dại".
Tôi nghĩ cũng có lý. Mặc dù trong đầu tôi cái chuyện "dạy vợ" vẫn còn day dứt lắm. Biết tôi
luyến tiếc "quá khứ vàng son" của thuở bơ vơ mới được...làm chồng "dạy vợ", Lan có lần
đã an ủi tôi bằng mấy câu thơ:
"Xưa kia anh nổi tiếng tài ba
Tài tử, tài tình lại tài hoa
Bây giờ tài ấy xoay quanh lại
Tài xế, tài công kiêm tài gia"
Tôi suy nghĩ. Qua "xứ sở văn minh", nhất chó con, nhì con nít, thứ ba đàn bà...còn đàn ông
chẳng thấy thứ hạng nơi đâu, thì...quên đi cái chuyện "dạy vợ" cũng phải!
Mùa Xuân đến là vui! Vui như Tết. Dẫu sao tôi còn an ủi, đã vớt vát "dạy vợ" được ba chữ
"Anh yêu em" nên hôm nay mới còn được vui Xuân với nàng! Như thế kể như là hạnh phúc
lắm rồi!
Tôi bèn trở lại thực tế, phất chổi lông gà lo dọn dẹp nhà cửa để đón ...nàng Xuân...sắp đi
chợ về, miệng ngâm nho nhỏ:
Dạy con từ thuở còn thơ
" Dại vợ" từ thuở bơ vơ...đến già!
Song Thuận