Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
Tôi lấy vợ hai ... ...
Vâng, tôi lấy vợ hai ... thật đấy! Chuyện khó tin nhưng... có thực! Cũng bởi thế, trước khi
vào chuyện, tôi xin phép được có đôi lời ... phân bua.
Cần phải phân trần, phân bua, cải sai, cải chính chứ ạ! Nếu không ...tôi sẽ bị mang họa
lớn, do "vạ mồm vạ miệng", bút sa gà chết, hậu quả to lớn không biết đến đâu mà lường.
Bởi vì ở thời đại này, mà khơi khơi nói chuyện "Tôi lấy vợ hai...", chắc chắn sẽ bị các bà sỉ
vả om sòm, xem đó là tư tưởng lạc hậu của thời phong kiến "chồng chúa vợ tôi", coi thường
nữ lưu...vân ...vân...và vân...vân... chưa kể có thể còn bị tố cáo về tội..."song hôn" nữa là
đằng khác!
Còn đối với các ông, tuy có một số thuộc "phe ta", hơi ...hảo ngọt, chắc sẽ khoái trí cười
xòa:" Ừa, cha này chơi bảnh, coi được lắm". Nhưng ...đa số bạn ta thuộc "Nghiệp đoàn tài
xế", hoặc theo đảng "Lơ Sơ Vơ", sẽ "phê bình kiểm thảo" tơi bời: "Hứ, cha này ...láo! Dám
nói điều...phạm thượng! Hổng biết chả ăn phải cái giống gì mà liều..mạng quá ta? Lấy vợ
hai...? Mà còn dám kể trên ...nhật trình nữa chứ! Gan thiệt...gan thiệt! Đúng là điếc không sợ
súng, ăn vụng mà không biết ...chùi mép! Gia cang có bị xáo xào, "mái ấm gia đình" có bị
lủng, bị dột thành..."mái lạnh cô đơn", thì...cũng ráng mà chịu, chẳng có ai thương! Cứ như ta
đây, chẳng thèm làm anh hùng hảo hớn chi hết. Có...lỡ dại ăn vụng, thì cũng chỉ dám nín
thinh...mà hưởng, can đảm lắm cũng chỉ dám lập phòng nhì, phòng ba...nơi chiến khu bí mật
là cùng. Ai dại gì công khai ...lấy vợ hai..., vợ ba...cho thêm phiền!"
Thế đấy! Chuyện đời rắc rối lắm, chẳng thể coi thường, nên tôi mới phải dài dòng phân
bua ... xin qúi vị lượng tình, xem qua rồi ...bỏ! Vả lại, chuyện cũng ...cũ rồi, thôi thì cái gì đã
qua, cho nó qua luôn!
Nhưng khổ nỗi, đối với tôi chuyện "lấy vợ hai..." không dễ gì cho ...qua luôn được. Ví dù có
muốn đính chính ra sao cũng không xong, giải thích thế nào cũng không ổn, "nói chi...cũng
muộn màng"! Tôi đành cam phận, mang mối tình...tay ba, làm chàng rể ...hai nơi, cho tới khi
mãn chiều xế bóng! Nghe ra có vẻ "thê thảm" lắm phải không ạ!
Cũng bởi tại tôi, sinh ra đã mang sẵn dòng máu đa tình, biết thơ thẩn từ tuổi lên...ba, nên
lớn lên mới ...đa mang, đa sầu như vậy! Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng hình như tôi đã biết ...
yêu "từ khi mới ra đời..." đúng như lời tiên tri của một vị nhạc sĩ tài danh. Bây giờ có ai chất
vấn, hỏi tôi "đã yêu những ai?", tôi cũng đành chịu thua, vì ...làm sao nhớ nổi, nên "đánh
trống lảng" mà trả lời rằng: "Em là em yêu ...má nè, em yêu ...ba nè, em yêu hết ...cả nhà!"
Đó là chuyện "tình cảm phiêu liêu" sôi nổi ở tuổi ấu thơ của tôi...Nhưng lạ lùng thay, càng
lớn lên tính nết tôi càng thay đổi hẳn, tự nhiên quay trở về bản tính "nhân chi sơ" bình thường
của loài người, nghiã là tôi "tính bản thiện" không thể tưởng tượng nổi. Hiền lắm, hiền như
cục bột cũng đúng mà hiền như bụt cũng chẳng sai! Nói theo một bài nhạc mới, "hiền như ma
sơ" lại càng đúng hơn...vì thế bà con lối xóm mới gọi đùa tôi là "gái mậm" hay "gái mầm" gì đó
(có nghiã là con gái có mầm). Hồi đó, tôi không hiểu ý nghiã cái "ních nêm" này, nhưng cảm
thấy bị ...hàm oan ghê lắm! Tôi là con trai rõ rãng mà ai cũng ...béo má tôi, gọi tôi là gái thì có
tức không! Lúc đó tôi chỉ ước gì có một trăm "cô mụ" trong chuyện cổ tích hiện ra, làm một
cuộc "khám nghiệm y khoa", để bảo đảm với mọi người rằng tôi chẳng thiếu gì, còn dư là
khác, để ...hãnh diện làm một đấng con trai!
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu trưởng thành. Cái thời "còn con gái" cuả tôi cũng đã chấm
dứt từ lúc nào không hay... Nhưng bản tính "thiện" vẫn còn đeo đẳng bám dính lấy tôi, muốn
gỡ thế nào cũng không ra. Bởi thế, tôi "nhát gái" lắm và ngờ nghệch mắc cỡ khi phải đối diện
với con gái ...thứ thiệt! Có thể vì thuở nhỏ tôi đã sợ làm ...con gái rồi, nên nay thấy con gái
thật mới lảng tránh như thế. Tính "nhát gái" của tôi, đôi khi đã gây ra sự hiểu lầm, và bị mắng
mỏ :"Anh này làm bộ... dễ ghét!"
Sợ thì sợ, nhưng trong bụng tôi vẫn thấy ... thích, vì tất cả con gái trên trái đất này, cô nào
trông cũng thấy dễ thương hết! Chẳng thế mà hồi nhỏ, khi còn là "gái mầm" tôi đã chẳng
thường xuyên bị ...béo má, chọc ghẹo, mắng yêu là gì!
Và..."Nàng" đã đến với tôi như một trận hoả hoạn, dữ dội hơn tất cả những trận hoả hoạn
trên thế gian này! Tôi thầm nghĩ, có thể tại tôi là trai CVA, còn nàng là gái TV nên gặp nhau
mới ...nẩy lửa như thế chăng. Ngắm nhìn những tấm hình chụp cờ hiệu đoàn và huy hiệu của
hai trường Nam, Nữ Trung Học nổi tiếng từ Bắc vào Nam nơi tôi và nàng theo học, tôi càng
giật mình! "Kià kià ngọn lửa sát thân! ...ải, ải..." Hai ngọn lửa chụm lại chẳng thành một ...đám
cháy là gì! Chả thế mà ông thầy bói "giả bộ mù" ở đầu hẻm nhà tôi đã gieo quẻ đoán rằng
"Nếu một chàng CVA gặp được một nàng TV đúng tần số thì ...chưa tận thế là may, vì ngọn
lửa CVA hợp với ngọn lửa TV, sẽ tạo ra một đám cháy to lắm! May mắn thay, "lò lửa" ái tình
của tôi và nàng sau này chỉ vừa ...đủ ấm cho những ngày đông giá nơi hạ giới mà thôi!
Tôi mang tiếng hiền, nhưng khi đã "nếm thú đau thương", biết yêu rồi thì cũng..."lì" lắm!
Các cụ nói "hiền thường hay cục", còn tôi thì hiền không cục, nhưng lại lì. Nhất là lì vì...yêu!
Trường "Nàng" gần Sở thú, còn trừờng tôi ở mãi tận gần ngã Bẩy. Hai Trường cách nhau
"tuy xa...mà gần", nên bằng mọi cách, cho dù trời mưa hay nắng, mỗi chiều tôi đều có mặt ở
sở thú, giả bộ đi xem ...khỉ, nhưng kỳ thực là để đón chờ "Nàng" tan học về...Cái trò "yêu
vụng nhớ thầm" này thú vị lắm cơ các bạn ạ! Một đằng thì "tôi biết tôi đã yêu nàng..." tim tôi
đang " thùng thùng đánh trống ngũ liên" đây nè...trong khi "Nàng" vẫn ngây thơ, phơi phới
nói cười với bạn học ra về, ríu rít như bầy chim, tỉnh bơ trước đôi mắt dại khờ của ai...Rất tiếc
hồi đó tôi chưa biết đến bài hát trữ tình "Em tan trường về, anh theo Ngọ về..."nên chỉ biết
nhớ thuộc lòng từng dáng đi, kiểu tóc của nàng, kể cả khoảng cách của nàng ở hàng thứ
mấy trong đám nữ sinh ồn ào "áp đảo" đó! Sau khi "Nàng" về rồi, tôi vẫn còn ngơ ngẩn ở lại
bắt chước Thi Sĩ Nguyên Sa "Áo nàng xanh anh đếm lá sân trường...!" Đếm mãi, đếm miết ...
tôi đã hoá thành một "cây Si" cổ thụ từ lúc nào không hay, mọc hoang cùng với nhiều cây Si
khác rải rác trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm...
Cho tới một ngày, nhờ anh bạn cùng lớp cũng là anh họ của nàng giới thiệu, tôi đã làm
quen và đến được nhà nàng...Thời gian này, chính là thời gian thử thách cái "lì" vô địch của
tôi. Tôi còn nhớ mãi, ngày đầu tiên tôi được hẹn đến "ra mắt" ở nhà nàng vào lúc 11 giờ
sáng. Nhưng vì anh bạn cậy là "ông anh họ", nên đã thực thi cái nề nếp "cổ truyền" về giờ
giấc ...cao su, hay giờ ...VN, đưa tôi đến trễ chỉ có ...một tiếng đồng hồ thôi hà! Nghiã là hẹn
11 giờ, nhưng 12 giờ chúng tôi mới tà tà, khệnh khạng tới. Trên đường đi đến nhà nàng, tôi
nóng ruột muốn chết, chỉ sợ "Nàng" giận không thèm tiếp tôi nữa thì ...tiêu! Thấy tôi lo lắng,
bản mặt "táo bón" thấy rõ, bạn tôi bèn vỗ về trấn an:"Cậu đừng có lo...mình đến trễ một giờ
không sao đâu! Đi ăn cỗ cưới, người ta mời 6 giờ chiều, nhưng chỉ có Tây nó mới đến đúng
giờ, chớ bà con ta có ai đến đúng giờ đâu!'
Chết chửa, hẹn với ...đào mà ông anh so sánh với chuyện đi ăn cưới thì ...chết em rồi còn gì!
Quả đúng như in, chúng tôi đến nhà nàng, bấm chuông đến rát tay cũng không thấy ai ra mở
cổng. Ngôi biệt thự nhà nàng ở đường Trương Minh Ký, rộng mênh mang càng làm tăng
thêm vẻ ...biền biệt vắng tanh! Lúc đó tôi chỉ muốn la to lên..."Em nỡ lạnh lùng đến thế sao?",
nhưng tim tôi tắc nghẹn, có nói cũng chẳng nên lời. Trông thấy vẻ thất vọng thê thảm của
tôi, ông anh thương hại, bèn trổ tài leo qua tường nhẩy phóc vào sân rồi ra mở cổng cho tôi
vào.
Tôi lo lắng, hồi hộp theo ông anh vào, chân bước trên sân trải sỏi ...sào sạo mà óc cứ
tưởng tượng như "ai kia" đang trách mình "sạo...sạo". Vào tới nhà, tôi thấy một cô bé từ trên
lầu chạy xuống, vẻ mặt hóm hỉnh cúi đầu chào chúng tôi rồi dõng dạc tuyên bố mấy câu
khiến tôi... lạnh cả người! :"Thưa Bác, thưa chú, cô cháu nói là...cô đã ngủ rồi ạ!" Anh bạn tôi
là "người nhà" nên thừa biết cô em gái nói dối, bèn trổ tài bắt nọn con nít:" Cô chưa ngủ đâu.
Cô ngủ rồi thì làm sao mà nhắn cháu được! Cháu cứ lên nói với cô là lỗi tại Bác đi trễ, không
phải lỗi chú này đâu!" Cô bé thấy có lý, bèn chạy lên, nhưng rồi ...lại chạy xuống. Cứ như
thế, chạy lên, chạy xuống cả chục lần, mà lần nào cũng tuyên bố một câu chắc nịch "Cô cháu
bảo... cô đã ngủ rồi!" Thế là hết! Tôi lắc đầu ngao ngán! Ông anh...hờ cuả tôi cũng bắt đầu
thở dài chán nản.
Chúng tôi đành về ...không, chẳng được tích sự gì, theo sau là cô bé láu lỉnh, tiễn chúng tôi
ra và khoá cổng lại cẩn thận! Đến lúc đó tính "lì" của tôi mới bắt đầu "nổi dậy" một cách mãnh
liệt. Tôi nói với anh bạn :"Cám ơn anh nhé! Thôi anh về trước đi, tôi sẽ về sau." Thông cảm
với nỗi khổ tâm cuả tôi, và cũng hơi hối hận, anh bạn bèn chia tay hẹn gặp lại sau.
Thế là ...tôi đứng đợi trước cổng nhà nàng "từ giờ dần đến giờ dậu", từ trưa đến chiều tối
nhất định "tuyệt thực", nếu "Nàng" còn gan lì không chịu mở cổng tiếp tôi. Kể ra nàng cũng lì
không kém! Tôi ghé mắt nhìn ...trộm qua khe cổng, thấy cô bé láu lỉnh tiếp tục chạy ra xem,
thấy tôi còn ở đó, lại chạy lên lầu "méc moi", cứ như thế nhiều lần mà tôi vẫn chẳng thấy ...
bóng hồng nơi mô!
Cho tới khi tôi chợt thấy ...bóng hồng đóm đóm hiện ra trước mắt, suýt bị té sỉu vì khát
nước, chừng đó mới thấy cô bé láu lỉnh chạy ra mở cổng và nói :"Cô cháu mời chú vào, chú
có khát nước không ạ?" Ôi còn gì sung sướng hơn giây phút thần tiên này! Tôi không thấy
khát, không thấy đói, cũng chẳng cảm thấy mỏi mệt gì sau 5 tiếng đồng đứng "ăn vạ tình
yêu"... mà lúc đó chỉ thấy khuôn mặt khả ái của nàng đang thắp sáng đời tôi bằng đôi mắt
ngọc long lanh...
Những ngày tiếp theo, đến được nhà nàng rồi, tôi càng "li" hơn, tựa như những vị khách ở
dai, bị chủ nhà "bỏ muối vào bếp" vẫn chưa chịu rút lui.
Cũng nhờ hai đức tính "thiện" và "lì", tôi đã thắng được biết bao nhiêu vương tôn công tử
tấp nập đến nhà nàng xin cầu hôn, nhưng bị trái tim "kim cương" của nàng từ chối. Tôi ...lọt
được vào "tà áo xanh" của nàng, từ đó...êm đềm bước qua "khung cửa mùa thu", đến một
thiên đường có nhiều hoa thơm cỏ lạ, và ...gai góc, trái chua cũng chẳng thiếu gì!
Cũng từ đó, tôi vui vẻ làm rể TV, có vợ chánh gốc "Bắc kỳ nho nhỏ", vừa hiền vừa...dữ, vừa
dễ thương, vừa dễ...nể!
Những tưởng rằng cuộc tình đến đó là...yên! Câu chuyện anh chàng CVA lạc lối đến Đào
Nguyên đã an phận gia đình, đâu còn dịp láng cháng đến hạ giới, trước đôi mắt vừa đẹp, vừa
tinh ranh của nàng Tiên TV luôn luôn kiềm tỏa! Nhưng...đời có những chuyện bất ngờ khó
đoán. Bên cạnh mối tình TV êm ả như thơ như mộng này, tôi chợt khám phá thấy một người
tình ...GL vừa lãng mạn, dạt dào như sóng nước Cửu Long, vừa chân thật ngọt ngào như vú
sữa Lái Thiêu. Cũng tại tôi "đa tình" nên mới "đa mang" chuốc lấy ưu phiền như thế!
Tôi nhớ mãi cảnh chiều chiều mỗi khi tan sở, tôi đến đón "Nàng" ở cổng trường GL, đưa
nàng về dưới hàng me xanh lá đổ rì rào...Nàng ngồi sau xe Vespa, vòng tay ôm cứng lấy tôi,
má áp trên lưng, thả lơi mái tóc dài theo gió, và tà áo trắng học trò phất phới tung bay...
Những lúc này, thú thực tôi cảm thấy như ...quên hết mọi sự trên đời! Hồn tôi phiêu bạt tựa
chim trời, cá nước, tình cảm lâng lâng tràn ngập yêu đương...Lời thơ của một tác giả nào đó
tôi không nhớ tên, mãi mãi còn gợi nhớ thiết tha trong cuộc tình đầy...
"Anh còn nhớ...những buổi chiều thơ mộng "
"Thuở chúng mình còn thắm thiết yêu nhau..."
Tôi đưa nàng về qua Dakao... Bên kia cầu Phan thanh Giản, xa lộ Biên Hoà rộng thênh
thang thẳng tắp, đã bắt đầu thắp sáng trăng sao... Những chuyến xe chiều vội vã, những
cặp tình nhân...bịn rịn tiễn đưa nhau trở lại ...mái ấm gia đình. Tôi dìu nàng qua cầu, cùng
nhau đắm đuối du hồn vào mộng...
Lại có những đêm khuya, tôi dạy thêm ở trường Văn Hóa Quân Đội, nàng dạy thêm lớp tối
GL, chúng tôi hẹn nhau cùng về chung đường chung lối... ghé qua Dakao, chia nhau chiếc
bánh mì ngọt mới ra lò còn nóng hổi, hoặc tạt vào quán phở bên đường Paster, để cùng
nhau hưởng hương vị thơm ngon, đậm đà quê hương...
Nàng đã nghiễm nhiên trở thành người tình "không gian dối" của tôi, vì chúng tôi yêu nhau
thật tình...không dối gian...! Nghĩ tới đây, tôi biết tôi đã "hư" quá rồi, thưa các bạn! Chẳng
hiểu láng cháng thế nào, tôi lại có tới... hai người tình, một nàng tiên TV "Bắc kỳ nho nhỏ" với
tà áo xanh của thuở hàn vi, và một người tình GL ngọt ngào "vú sữa Lái Thiêu" luôn luôn
thích mặc áo trắng học trò, mặc dù đã làm ...cô giáo! Không ngờ, anh chàng CVA "nhát gái"
thuở nào, bỗng nhiên nay lại trở thành một "gã đào hoa", "số đỏ", được một lúc những ...hai
bông hoa, ở...hai trường Nữ danh tiếng nhất nước! Cũng nhờ thế mà các bạn tôi đã phục
lăn...phục tôi đến sát đất, và tặng cho tôi một cái mỹ hiệu dài thòng ..."Anh chàng CVA có vợ
hai...trường!"
Cuộc đời làm rể ...hai trường của tôi, cũng đa đoan, lắm chuyện vui buồn, "lủng củng" ...khi
"up" khi "down", tựa như nước thủy triều lên xuống đấy ạ! Rất may mà tôi biết dừng chân
đúng lúc, kẻo lại quen thêm một bông hoa trường "Đồng Khánh" nữa thì ...ôi thôi, ở Mỹ này
biết kiếm đâu ra ...cái chuồng heo mà nằm?!
Hồi còn ở quê nhà, chuyện lấy vợ hai...của tôi coi bộ không mấy ai chú ý tới. Có lẽ đối với
Xã hội còn lắm chuyện...ăn chè lớn hơn, nên thiên hạ chỉ coi đó là "ba cái lỉa tỉa" chẳng nhằm
nhò gì! Nhưng khi qua tới Mỹ rồi, chuyện này ...lớn lắm ạ! Nhất là trong thời gian đầu, chị em
ở ...hai trường của vợ tôi chưa thông cảm nhau nhiều.
Đã có những đêm vui, "Ngoại TV" và "Ngoại GL" cùng họp mặt, tủi tủi mừng mừng, chị chị
em em , hát hát xướng xướng...Ôi, "dui" quá là "dui" !
Lại có những ngày buồn, "Ngoại TV" nguýt, "Ngoại GL" lườm, dọa ...nghỉ chơi, thì ...ôi thôi
chỉ có Rể CVA này là bị thiệt thòi, ra dìa...vì hậu quả "giận cá chém thớt", "chẳng có nàng nào
vui với nàng nào thì có nàng nào vui với ...ta!" Thế là đêm hôm đó Rể CVA "nằm chèo khoeo"
một mình ngoài salông, hết.."thiền", lại "diện bích", ngẫm nghĩ sự đời...làm trai hai "nợ" chi
cho khổ!
Cái cảnh "hai vợ nằm chèo khoeo" này coi bộ không khá, vì lâu lâu lại tái diễn, làm cho tôi
chới với nhiều phen ...Nguyên do là Mợ cả rất hãnh diện làm "con cưng" của Hai Bà, được
mang tên Hai Bà nên ngày giỗ, ngày chạp nào cũng đều được toàn quyền tổ chức linh đình!
Mợ Hai thấy "thèm", muốn "ké" một sí síu, cũng khó khăn...Chuyện chỉ có thế thôi, nhưng Rể
hai ...trường như tôi khó xử lắm. Lớ quớ bênh bên nào là ...có chuyện ngay! "Làm trai hai vợ,
anh biết thương vợ nào?" bởi vì thương "mợ này" cũng chết, thương "mợ kia" cũng chết! Mà
theo "ông ba phải" thương cả hai thì càng ...mau chết hơn! Sức mấy! Nên tôi cứ phải giả bộ ...
nhũn như con chi chi, năn nỉ các mợ hãy bỏ qua ...cho "qua" đỡ khổ!
Toàn là chuyện ...đàn bà không hà! (tôi nói nhỏ thôi). Lại có lần Mợ Hai đòi hát chung với
Mợ Cả bài hát của chung, nhưng Mợ Cả không chịu hát chung, vì bài hát này Mợ cả xí trước
rồi! Thế là...Hai giận Cả, Cả giận Hai...Cả nói Cả đúng, Hai nói Hai đúng...Báo hại Rể CVA
mắc kẹt giữa hai lằn ranh, nên đành xuống nước năn nỉ cả hai, khen Cả đúng, Hai cũng
đúng, Cả Hai cùng đúng cả! Rõ thiệt là..."Mợ Cả, Mợ Hai, Cả Hai cùng là ...nợ cả!
Đó, chuyện lấy vợ hai...trường của tôi nó lôi thôi, rắc rối và lằng nhằng như vậy đó! May
mắn thay, từ ngày có tổ chức Liên Trường, cả hai mợ của tôi đã cùng nhau thông cảm, đoàn
kết thương yêu nhau như chị em một nhà, khiến gia-đạo chúng tôi cũng được ấm êm từ đấy!
Xin đa tạ tình Bằng Hữu của Liên Trường đã giúp cho người vợ hai...trường của tôi từ nay
yên ổn, hoà đồng và giúp cho cuộc đời làm rể ...hai trường của tôi được hanh thông hạnh
phúc.!
Song Thuận