Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
VỀ NGUỒN
Năm nay mùa Thu về hơi muộn. Vạt nắng vàng quấn quít trên tàn cây bắt đầu rụng lá như
muốn níu kéo lại những ngày hè rực rỡ. Tâm liếc nhìn đồng hồ. Mới tám giờ, còn sớm chán!
Cuộc đi bộ cho thuyền nhân do những người trẻ tuổi tổ chức sẽ bắt đầu từ 10 giờ. Đây là
cuộc đi bộ của nhóm trẻ "Về Nguồn".Đang loay hoay với tờ chương trình trên tay, Tâm
chợt thấy Lan lái xe từ phía trước đi lại, bấm còi inh ỏi. Tâm bèn la lớn.
- Làm gì mà ồn thế. Coi chừng cảnh sát phạt bây giờ! Lan nheo mắt cười.
- Em thực tập đó. Lát nữa, những người đi bộ chung quanh cái "park" này sẽ được nghe
công chúng tán thưởng bằng những tiếng còi, khi họ lái xe ngang qua đây. Tâm chỉ chỗ cho
Lan đậu xe xong, chàng nôn nóng muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình với vợ
.- Em có cảm tưởng gì về ngày đi bộ, ủng hộ quyền tị nạn chính đáng của đồng bào tại
Hồng Kông và các nước Đông Nam Á khác không? Lan ngúng nguẩy tỏ vẻ không bằng lòng.
- Anh làm như ký giả thứ thiệt ấy! Em đi kiếm anh tự nãy giờ mỏi cả chân...đạp ga, đạp
thắng, anh không thèm hỏi thăm lấy một câu, còn bày đặt phỏng vấn, phỏng viết nữa. Cảm
tưởng của em là...tức lắm! Em phản đối...
- Được lắm, em phản đối chính sách cưỡng bách hồi hương đồng bào tị nạn tại Hồng Kông
do chính phủ Anh và Cộng Sản Hà Nội đi đêm với nhau bất chấp lương tâm nhân loại, là
trúng ý anh. Điều này ai chả tức! Lan bật cười.
- Anh chỉ tài chống chế. Đúng vậy, chính sách cưỡng bách hồi hương này quả thật là độc
ác, đã gây nên sự công phẫn của mọi người khắp nơi trên thế giới. Anh nhìn kìa, các đoàn
thể thanh thiếu niên và sinh viên học sinh tại các trường đang bắt đầu kéo đến đông quá.
Mình đến đó đi anh.
Tâm nắm tay Lan cùng sánh vai cất bước, chân đạp lên những chiếc lá vàng khô xào xạc.
Chàng say sưa ngước nhìn tàn cây hai bên lối đi, đang theo gió lay động dật dờ. Từng
mảng ánh sáng rớt xuống, vỡ òa trên vai, trên tóc người bạn đời yêu dấu...Tâm bỗng cảm
thấy bị rúng động đến tận cùng trái tim, lòng dạt dào cảm xúc, nhớ lại những ngày nào trên
con đường Phan thanh Giản, giữa hai hàng me xanh...Ngày đó Tâm mới quen Lan. Chàng
thuờng đi bộ với người yêu trên con đường nhiều bóng mát đó, sau mỗi buổi tan trường.
Tâm còn nhớ mãi đôi mắt "bồ câu" lấp lánh dưới ánh nắng vàng của ngày hè muộn như
ngày hôm nay...
Rồi năm tháng qua đi. Đất nước loạn ly. Chàng vô quân trường Thủ Đức, nàng tiếp tục
nghề dạy học...Để những ngày xa cách nhớ nhung, những buổi đưa đón trước cổng trường
đã dệt thành câu chuyện tình lãng mạn thuở nào! Lan bỗng xiết mạnh tay Tâm.
- Anh nghĩ gì mà ngớ ngẩn như người mất hồn vậy?
Anh nhìn kìa, những đoàn thanh niên trẻ tuổi đang mạnh dạn bước đi, khiến em nhớ lại
những buổi xuống đường đấu tranh ngày nào tại vườn hoa Tao Đàn. Em có cảm tưởng như
đang sống lại tuổi học sinh, tràn đầy nhiệt huyết, để lúc nào cũng muốn nổ tung đập phá
mọi sự bất công...Anh còn nhớ không, hồi đó em là một nữ sinh xuống đường hăng say lắm
đó!
Tâm cảm thấy hổ thẹn vì chàng đã ích kỷ, chỉ nghĩ tới hạnh phúc riêng tư mà quên đi mất
những nỗi bất hạnh triền miên của dân tộc. Chàng thở dài.
-Anh cũng đang nghĩ về những kỷ niệm của mình ngày xưa. Nhưng anh quả thực không
bằng em vì trong lòng anh còn nhiều ích kỷ! Lan chợt hiểu. Nàng nhè nhẹ vuốt ve những
ngón tay chai đá của chàng.
- Anh đừng tự trách thái quá. Niềm hạnh phúc của mình cùng gắn liền với niềm hạnh phúc
của dân tộc, của đất nước. Những ngày mình yêu nhau êm ả, là lúc đất nước được tương
đối yên bình. Khi quê hương loạn ly, chúng ta cùng chịu cảnh chia ly...Ngày đất nước rơi
vào tay bạo tàn cộng sản, hạnh phúc đôi ta cùng nổi trôi trên sông trên biển, hòa với máu
và nước mắt của đồng bào thuyền nhân. Nỗi bất hạnh của dân tộc ta cũng là niềm đau
khôn tả dập vùi hạnh phúc lứa đôi! Phải chăng thế hệ của ta là thế hệ của kẻ thua cuộc?
Anh nghĩ xem, trước tình huống nước mất nhà tan, quê hương chìm trong cảnh lầm than
cơ cực, từng đoàn người đã phải lũ lượt bỏ nước ra đi tìm tự do, tha phương cầu thực, tuy
không đói cơm ăn, nhưng lại đói tình người! Trong lịch sử nước ta, có nỗi tủi nhục nào lớn
hơn nỗi tủi nhục ngày hôm nay? Chúng ta may còn có nhau. Niềm hy vọng của chúng ta
chính là những mái đầu xanh son trẻ kia kìa! Chúng nó đã nắm tay nhau cùng đứng dậy.
Chúng nó bỗng lớn lên trong một ngày như Phù Đổng! Chúng nó sẽ gánh vác lấy việc lớn
mà thế hệ cha anh chúng đã thất bại bỏ lại. Cái gia tài của "Mẹ Việt Nam" bây giờ quả thực
quá thê thảm, rách nát nghèo nàn. Nhưng em tin tưởng tâm tư thế hệ tuổi trẻ Việt Nam hôm
nay, nhất định đang chuyển biến để chuẩn bị hành trang khởi sự về nguồn...
Lan bùi ngùi xúc động khi thốt lên những lời tâm huyết. Nàng bỗng nghẹn ngào, nước mắt
sụt sùi. Tâm rút khăn tay chậm những giọt lệ thương cảm trên má người yêu, rồi tiện tay
chàng cũng cố ngăn chặn những giọt nước mắt đang ưá đọng, đong đầy...Để đánh tan bầu
không khí nặng nề, Tâm pha trò.
- "Thôi nín đi em". Kia kìa, các con đang đi tới. Chúng nó tưởng vợ chồng mình ghen tương
cãi nhau, khóc lóc om sòm kỳ quá.
Lan cũng chọc quê Tâm.
- Xem nào, anh của em cũng "nhi nữ thường tình" mau nước mắt quá nhỉ!
Tâm mỉm cười, nịnh vợ.
- Thời buổi này, em tôi "nhi nữ siêu thường" thì có, còn gì là "tầm thường" nữa đâu! Như
vậy anh trở thành "nam nhi tầm thường" cũng được thôi!
Lan có vẻ khoái trí, nhưng cũng giả bộ nguýt yêu chồng.
- Chúng em đâu có. Tại được các anh chiều nên làm nũng chút xíu vậy thôi. Mà các con
đang đến kìa! Trí, Việt, Nhi ơi, ba mẹ ở đây nè! Ba thanh thiếu niên tuổi từ 17 đến 22 trong
bộ đồng phục hướng đạo cùng chạy ùa tới.
- Thưa ba mẹ. Chúng con kiếm mãi ở phía bên kia, chỉ thấy hai bác Dương, nhưng không
thấy ba mẹ. Lan bảo các con.
- À hai bác Dương đến yểm trợ ẩm thực đấy. Các con đưa ba mẹ tới đó để tăng cường
nhân lực tiếp tế nước uống cho đoàn thanh niên đi bộ. Vừa gặp lại vợ chồng Dương, Lan
đon đả.
- Anh chị tới sớm quá. Đúng là "bày cỗ đi trước, tiếp tế nước đi sau".Chị Dương cười
khanh khách.
- Con bé này lúc nào cũng ví von đùa rỡn được. Các cụ nói "ăn cỗ đi trước, lội nước đi
sau", mi đổi cả ca dao tục ngữ, không sợ phải tội à! Lan cũng cười, sau đó làm bộ nghiêm
mặt.
- "Tội lội xuống sông, đánh ba tiếng cồng là hết tội". Đùa vậy thôi, mình vừa được ông xã
phỏng vấn, hỏi cảm tưởng về cuộc đi bộ ngày hôm nay của đoàn thanh thiếu niên yểm trợ
chính nghĩa thuyền nhân tị nạn tại Hồng Kông. Bồ nghĩ thế nào?
Anh Dương bỗng nói xen vô.
- Xin lỗi nhé, để tôi trả lời thay nhà tôi được không? Lan liếc nhìn cô bạn gái. Dương khẽ
nháy mắt tỏ ý cứ để ông chồng phát biểu vì ông ấy là người ít nói, nhưng một khi muốn nói
vì đã suy tư từ lâu, ông ấy lại muốn được nói ngay sốt sột, chỉ sợ tư tưởng bị nguội đi và tịt
luôn! Lan cười lịch sự.
- Vâng, anh cứ tự nhiên. Câu hỏi này là của nhà tôi đấy, nên được anh trả lời cũng là hợp
lý, phải không ạ? Được phép, anh Dương bèn nói một hơi, chỉ sợ luồng tư tưởng đang dạt
dào sẽ tan biến đi mất.
-Thế hệ trẻ hôm nay về nguồn thật đúng lúc! Họ đã khởi sự nhận lãnh lấy trách nhiệm của
người Việt Nam yêu nước, đó chính là điểm son, đáng mừng khôn tả!
Tôi còn nhớ cách đây mười lăm, mười sáu năm khi mới qua định cư ở Cali, có khá nhiều gia
đình tị nạn mang tư tưởng hoang mang, muốn từ bỏ nguồn gốc của mình. Họ chủ trương
thay tên, đổi họ. Ở nhà sinh hoạt với con cái, họ đều dùng tiếng Mỹ. Họ có mặc cảm làm
dân Việt di tản là một giống dân bại trận, tủi hổ nên thường ỡm ờ núp trong đám đông dân
Á Châu. Họ sợ tiếp xúc với đồng hương. Họ lẫn trốn, muốn giả làm dân tộc tài giỏi như Nhật
Bản hay Đại Hàn.
Hậu quả là những đứa con dòng giống Việt, nhưng một chữ quốc ngữ bẻ đôi không biết,
một lời nói mẹ đẻ không thông! Tôi nghĩ cái nhục mất nước không thấm vào đâu so với cái
nhục mất gốc, mất giống !
Trước nguy cơ này, một số đồng hương đã lên tiếng báo động. "Đừng sợ đám trẻ không
nói được tiếng Anh, chỉ sợ chúng quên đi tiếng Việt!" là câu nói đáng ghi nhớ của một đồng
hương. Phong trào dạy Việt ngữ và tổ chức các lớp học miễn phí từ đó được các đoàn thể
phát động mạnh mẽ, nhiều nhất là các đoàn thể tôn giáo như Phật Giáo và Công Giáo.
Cộng đồng Việt cũng lớn mạnh mau chóng, hợp sức với các tổ chức ái hữu cựu học sinh và
quân nhân công chức chế độ cộng hòa cũ, khuyến khích con em học tiếng mẹ đẻ.Báo chí
Việt ngữ đã góp phần rất quan trọng trong việc phổ biến tiếng Việt ở cộng đồng. Sách
truyện tiếng Việt được tái bản, hoặc mới sáng tác ở Hải ngoại, tràn ngập các quầy sách bày
bán không thua kém gì so với thời gian còn ở quê nhà. Băng nhạc Việt và các đài phát
thanh, truyền hình cũng mỗi ngày thêm phát triển.
Mười sáu năm trôi qua, ngày nay người Việt Hải ngoại hầu như đã dành lại được nguồn
gốc của mình trước khí thế "Hội nhập" quá đà! Chỉ tiếc, chúng ta không có đủ khả năng yểm
trợ các chương trình dạy Việt ngữ trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ ở trung học và đại học
như một sinh ngữ phụ, vì thế các lớp tiếng Việt không được mở rộng, mặc dù đã được một
số cơ quan giáo dục Mỹ tiếp nhận. Trường hợp lớp Việt ngữ ở đại học UCI mới mở được
một hai khóa đã bị bãi bỏ vì nhà trường thiếu ngân sách, là một thí dụ điển hình. Anh
Dương ngưng lại một chút để lấy hơi rồi mới chịu kết luận.
- Tóm lại, tôi rất hãnh diện và vui mừng khi thấy được các con tôi đã biết nói và yêu thích
tiếng mẹ đẻ. Chúng đã trưởng thành. Cùng với bạn bè, chúng đã đứng lên nhận lãnh lấy
trách nhiệm ngày hôm nay để ủng hộ chính nghĩa của đồng bào tại Hồng Kông đang đòi
được hưởng quyền tị nạn chính trị. Đó chỉ là bước đầu. Tôi hy vọng trong những ngày tới,
chúng sẽ là lực lượng chính trong việc dành lại chủ quyền Tự Do Dân Chủ cho nhân dân
Việt Nam.
Nghe anh Dương trình bày một thôi diễn tiến thăng trầm của tiếng Việt tại Hải ngoại đối với
thế hệ tị nạn đời thứ hai, Lan liên tưởng đến hoạt động vất vả trong những năm qua ở lớp
Việt ngữ do nàng và một số bạn hữu tổ chức.
Trường lớp mượn của nhà thờ. Thầy cô lên lớp trong tinh thần tự nguyện, làm "job thứ ba"
vào những chiều Chủ Nhật, sau một tuần vật lộn mưu sinh không nghỉ ngơi! Thầy cô sốt
sắng, năng động bao nhiêu, ngược lại học sinh đến lớp lại thụ động, bị ép buộc bấy nhiêu.
Đúng là cảnh "vừa dạy vừa dụ", thầy cần trò chớ trò chẳng cần thầy.
Trong gia đình, một số phụ huynh bận bịu đi làm tối ngày. Vợ chồng nhiều khi cả tuần
không gặp nhau, còn thì giờ đâu lo cho con cái, để chỉ dạy tiếng Việt cho chúng! Cũng vì
thế một số các em lớn lên tự nhiên trong môi trường Mỹ hóa. Chúng có cuộc sống Mỹ ở học
đường cũng như ở nhà. Chúng có phòng riêng, có các phương tiện giải trí và sinh hoạt văn
hóa như radio, cassette, TV, video, sách báo, phim ảnh...Thỉnh thoảng tụi nhỏ có gặp gỡ,
sinh hoạt với bố mẹ hoặc để xin tiền tiêu dùng, nếu bố mẹ cũng nói tiếng Anh, chúng tự
nhiên quên luôn mình gốc người gì. Do đó nhu cầu nói tiếng Việt đối với chúng không cần
thiết nữa.
Có lần Lan gặp một em học sinh lớp 9 bị cha mẹ ép đến học Việt ngữ. Cậu bé đã luôn
miệng cằn nhằn, nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt ngọng ngịu. "Không biết Mom bắt em học
chữ này làm chi? Sau này chúng em có ai nói tiếng này đâu! English only mà!"
Trong hoàn cảnh mất tiếng mẹ như thế, các em vừa lớn, tự nhiên có bạn trai, bạn gái
người ngoại quốc. Nếu cha mẹ can ngăn, các em sẽ cãi, cho rằng họ cũng là dân Mỹ, các
em cũng là dân Mỹ thì lý gì phân biệt để cấm cản, "discriminate"! Thật cũng khó mà giải
thích một khi các em không còn cơ hội nói và hiểu tiếng Việt!
Đang mê mải suy tư, Lan bỗng giật mình nghe tiếng chào hỏi ồn ào.
-Chào hai bác! Chúng cháu muốn xin nước uống.
Lan thấy Tâm đon đả.
-Các cháu uống "seven up" nhé. À cháu này học cùng lớp với Việt phải không? Việt đứng
gần đấy vội lên tiếng giới thiệu:
-Thưa ba mẹ, anh Hoàng đây là senior lớp Biomed, hơn con một năm.Tâm đưa lon "seven
up" cho Hoàng:
- Ô, cháu cũng theo "Medicine" nữa.
- Vâng, ba má cháu khuyến khích học ngành này. Không hiểu tương lai người Việt mình ai
cũng học "Medicine" cả, chắc bác sĩ lạm phát mất! Tâm tỏ ý thán phục cậu sinh viên
"Premed" nói tiếng Việt văn vẻ và trôi chảy chẳng thua kém ai. Chàng hỏi tiếp:
-Cháu học hơn Việt một năm, có lẽ mới hai mươi. Như vậy khi qua đây cháu vừa lên ba
phải không?
-Dạ đúng vậy, bác đoán tài quá!
-À, bác tính chớ không đoán. Nhưng bác thắc mắc không hiểu cháu học tiếng Việt từ bao
giờ mà nói tài thế.
-Thưa bác, cháu gặp may đấy ạ. Cách đây ba năm cháu không biết chữ Việt và cũng
không biết nói dù chỉ một câu rất ngắn, thông thường. Tại vì ba má cháu ở tận tiểu bang
miền Bắc ít người Việt, lại không thích giao dịch với bạn bè cũ nên cháu không có cơ hội
nghe hoặc nói tiếng Việt. Cả nhà cháu đều dùng tiếng Mỹ để nói chuyện với nhau. Ngoại
trừ, khi ba cháu nổi nóng có nói lên mấy câu "chửi thề", trong nhà không ai xử dụng tiếng
Việt cả. Nhưng từ khi "move" về Cali, ba mẹ cháu bỗng thích gặp lại bạn bè, giao thiệp với
đồng hương và nói tiếng Việt thả dàn. Ban đầu nghe ba mẹ và các bác nói chuyện cười
đùa, cháu không hiểu gì cả. Nhưng sau khi ghi danh học một khóa Việt ngữ ở UC, cháu cảm
thấy yêu thích tiếng nói như lời ru tiếng hát quen thuộc này, tựa như cháu đã biết từ lâu
... Bây giờ thì ở UC, Hội Việt Nam chúng cháu ai cũng đấu hót tiếng Việt với nhau. Nhất
là những buổi chiều thứ bẩy, chúng cháu rủ nhau đến "Quán Nhớ" để nghe những bài hát
Việt Nam. Nhiều bài hát về tình yêu và quê hương buồn muốn khóc lên được. Cả nhà cháu
cũng nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ nên không khí gia đình vui nhộn hẳn lên, không còn tẻ
nhạt lạnh lùng như "cái máy nói" ngày xưa nữa.
Nghe cuộc đàm thoại giữa Tâm và cậu sinh viên, Lan cảm thấy khoan khoái, mắt sáng rực
rỡ. Nàng chắp tay, lẩm bẩm: "Cám ơn hồn thiêng sông núi Việt Nam, lớp con cháu tị nạn
hôm nay đã biết trở về nguồn".
Thực vậy, những điều Lan mơ ước từ bấy lâu, nay đã trở thành sự thật. Nhờ sức mạnh
của cộng đồng, nhờ duyên may đoàn tụ, tinh thần Việt thể hiện bằng lời ăn tiếng nói, sẽ mãi
mãi lưu truyền, nối tiếp từ đời này qua đời khác, nhất định chẳng bao giờ bị mai một!
Nắng ban trưa bắt đầu hừng hực lửa. Trong ánh nắng, tầng tầng lớp lớp trai gái Việt vẫn
nối tiếp tuần hành quanh công viên rộng lớn. Đám trẻ đi trong một tinh thần Việt Nam độ
lượng, sắc mặt tuy nghiêm trang nhưng không còn nét hằn thù thường bắt gặp trong lớp
thế hệ cha anh. Chúng đi vì Tình người, vì Nhân quyền, và vì Tự do Dân chủ!
Quả thực lớp trẻ đã cởi bỏ được xiềng xích trói buộc cha anh chúng trong hoàn cảnh thù
nghịch bất hạnh triền miên. Trong tinh thần dân tộc, trong sạch, vô tư, và không phe phái,
lớp trẻ có sức mạnh và niềm tin để xoá bỏ chế độ Cộng Sản ở Việt Nam, giống như những
tầng lớp thanh niên đã và đang xoá bỏ Cộng Sản chủ nghĩa ở Đông Âu, Liên Sô, và trên
toàn thế giới ngày nay.
Cuộc đi bộ "về nguồn" sẽ khởi đầu một khúc quanh mới trong lịch sử dân tộc Việt ở Hải
ngoại! Không hẹn, Tâm và Lan cùng nhìn nhau cảm động, nước mắt rưng rưng khi tiếng hát
hùng mạnh vang dậy, bài ca quen thuộc của một nhạc sĩ đấu tranh: "Ta khuyên cháu con ta
còn tiếp tục làm người. Làm người huy hoàng, phải làm người dân Nam..."
Song Thuận (1992)