Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt


                              Thay lời tựa

Xưa, các cụ thường nói: "Để lại cho con một rương vàng, không bằng một quyển sách".
Nay, mấy ai dễ gì có nổi một rương vàng? Cũng vì thế, chúng tôi chỉ dám khiêm nhường
để lại cho các con chúng tôi quyển sách nhỏ bé này.
Đó là những lá thư viết cho con, hoặc những mẩu đối thoại bàn bạc về các vấn đề luân lý,
gia đình, xã hội và thời cuộc, cũng như những niềm tâm sự vui buồn, những  mối ưu tư
trăn trở của một người tị nạn cộng sản bình thường trên đất tạm dung...
Vì không phải là một tập truyện đúng nghiã, nên cách cấu trúc những câu chuyện trong
tập sách này cũng rất tùy tiện, bố cục và cách hành văn không theo một bút pháp nào rõ
rệt. Chuyện kể cũng rất bình thường, ít phần hư cấu, với lời văn giản dị, không để ý trau
chuốt, và bởi vì không phải là những nhà văn chuyên nghiệp nên chúng tôi không có ý
định tạo ra một tác phẩm văn chương.
Ngoài ra, các đề tài viết trong tập sách này, thường mang tính cách cá nhân và gia
đình.                                                

Tuy nhiên, chúng tôi thiển nghĩ trong cái riêng, cũng có cái chung...Trong đại thể, tất
chứa nhiều tiểu tiết. Cũng ví như công cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, vì thù nhà là
"cái riêng", Hai Bà đã nổi dậy đánh đuổi quân thù, đáp đền nợ nước là "cái chung". Những
tập hồi ký, những lá thư tình kể cả những mẩu chuyện vui  như trong "Gia Đình Tôi" của
nhà văn Duy Lam, được nhiều người đọc mến mộ cũng do từ "cái riêng tư" mà ra.
Suy nghĩ như thế, chúng tôi đã mạnh dạn cho xuất bản tập sách này, bao gồm những bài
viết đã đăng một lần hoặc nhiều lần trên nhiều tập san ở Hải ngoại. Kính mong quý vị độc
giả tìm thấy được vài nét chung trong tập sách, để chúng tôi đỡ áy náy là đã làm một
công việc có tính cách cá nhân. Được như vậy, chúng tôi rất lấy làm cảm kích và biết ơn.

Thành phố Irvine
Ngày 15 tháng 12 năm 1998
Ngọc Loan - Song Thuận
      

                                 Lời giới thiệu

Với gần hai trăm năm mươi trang của hai mươi câu chuyện trong cuốn chuyện "Chồng
Con" của Ngọc Loan-Song Thuận, cho dù là người không quen biết với hai tác giả thì
người đọc vẫn có thể hình dung ra được hình ảnh rất êm đềm hòa thuận của một mái ấm
gia đình "Loan-Thuận", cho dù có trải qua đôi lúc thăng trầm vì hoàn cảnh lịch sử của đất
nước.
Bằng lời văn kể chuyện dí dỏm, cả hai tác giả Ngọc Loan-Song Thuận đã diễn tả một
cách rất tự nhiên những tâm tư tình cảm xuyên qua nếp sinh hoạt thường ngày của gia
đình mình, của xã hội...chung quanh cuộc sống của cộng đồng người dân Việt tị nạn
chính trị tại hải ngoại.
Không cần phải hư cấu, tưởng tượng để  diễn đạt tư tưởng mà đây là những điều sống
thực, do đó bút pháp của hai tác giả rất tự nhiên, nhẹ nhàng...làm cho người đọc có thể
chia sẻ tâm tình với người viết một cách dễ dàng, thông cảm.
Mái ấm gia đình của Ngọc Loan-Song Thuận bắt đầu từ :"...nhiều "cây si" đã mọc dài bên
bờ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Riêng tôi đã nhận được  nhiều  bài thơ của một chàng
Chu Văn An, trong đó có một bài thơ làm tôi "cảm nặng":

"Ngày xưa Anh vẫn đặt tên em
Là đoá hồng tươi xinh nhất miền
Bảo rằng hoa đẹp cho anh ngắm
Làm dáng ra vào như bóng tiên..."

Vì mơ mộng được ra vào nhà chàng như bóng tiên nên tôi đã quyết định chấm dứt thời
hoa gấm, để theo anh chàng Chu Văn An kia cùng tạo dựng cuộc sống mới..." (Ngọc
Loan - Ngày xưa hoa gấm...ngày sau hoa úa).
Trong khi Ngọc Loan mơ màng với mầu xanh, mầu hồng mơ mộng của kỷ niệm, của hạnh
phúc thì Song Thuận cũng quay trở về kỷ niệm của những ngày vui tuổi thanh xuân, về
một phần đời chàng đã tìm kiếm thấy: "Tôi mang tiếng hiền nhưng khi đã nếm thú đau
thương, biết yêu rồi thì cũng ...lì lắm! Các cụ nói "hiền thường hay cục". Còn tôi thì hiền
không cục nhưng lại lì, nhất là lì vì...yêu! Trường nàng gần Sở Thú, còn trường tôi ở mãi
tận gần Ngã Bảy. Hai trường cách nhau "tuy xa...mà gần", nên bằng mọi cách, cho dù  
trời  mưa hay nắng, mỗi chiều tôi đều có mặt ở Sở Thú..." (Song Thuận - Tôi lấy vợ hai...).
Rồi hình ảnh cô bé nữ sinh Ngọc Loan của khung trời Trưng Vương thơ mộng lại hiện ra,
thấp thoáng trong ngòi bút của Song Thuận - Tà áo dài trắng thướt tha, mái tóc mượt mà,
đôi mắt đen lóng lánh,  ánh nhìn rất hồn nhiên...đã thu hút tâm hồn chàng học sinh  Chu
Văn An rồi.
Cứ như thế, mối tình của hai người lớn dần theo năm tháng cùng với những tình khúc  
tuyệt  vời,  những câu ca dao óng ả của người xưa, và những bài thơ do chính hai người
xướng họa. Kết quả là đôi trai tài gái sắc ấy thành duyên, với những tháng năm tràn đầy
mật ngọt hạnh phúc, với đàn con ngoan ngoãn, xinh xắn, đáng yêu.
Nhưng tiếc thay! "Biến cố 1975 xẩy đến. Chàng ba lô tay nải lên đường đi "học tập cải
tạo" suốt một năm dài đằng đẵng, bặt vô âm tín. Một mình tôi ở nhà phụng dưỡng mẹ
chồng, nuôi dạy bốn đứa con thơ..." (Ngọc Loan - Ghen).
Khi người chồng trốn trại tù trở về, hai vợ chồng đã kín đáo bàn cách vượt biên tìm tự do.
Người chồng và đưá con trai lớn đi trước. Người vợ cùng ba con nhỏ thu xếp đi sau. Sau
một thời gian xa cách, mọi người đoàn tụ trên đất nước Hoa Kỳ. Bằng hai bàn tay trắng,
hai vợ chồng bắt đầu gây dựng lại mái ấm gia đình trên đất nước người. Họ đã làm lại
được những gì đã bị người Cộng Sản Việt Nam cướp mất, và nhất là những  đứa  trẻ năm
xưa nay đã thành đạt. Ba người con đầu đã tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa, con gái út đang
theo học Dược, tâm hồn vẫn rất Việt Nam.
Chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui với tâm tình của Ngọc Loan viết cho con: "...Bây giờ
đây các con Mẹ đã trưởng thành. Đứa nhỏ nhất đã hai mươi mốt tuổi.
Mặc dù các con chưa giúp được gì  cho  quê  hương  đất nước, nhưng dưới sự giáo dục
của Ba Mẹ, các con đã giữ được bản chất dân tộc. Các con đã biết đọc, biết viết, biết nói
tiếng Việt thông thạo, biết yêu nhạc tình quê hương, biết múa những vũ điệu dân tộc và
hoạt động trong những sinh hoạt cộng đồng. Âu đó cũng là một niềm an ủi cho Ba Mẹ, dù
bỏ xứ ra đi, cũng làm được vài điều ý nghĩa..." (Ngọc Loan - Hai lá quốc kỳ)
Chính Ngọc Loan-Song Thuận luôn luôn tích cực trong các sinh hoạt xã hội, văn hoá...xây
dựng cộng đồng người Việt - cũng như nhiều công việc thiện nguyện khác. Đó là những
viên gạch lót đường cho thế hệ sau bước tới - Là những gạch nối không rời, về những
ước mơ mộng đẹp của tuổi trẻ  Việt Nam. Cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn là những ước
mơ mộng đẹp không thể nào mai một...
Bao nhiêu năm tháng đã qua đi, với những ngày hoàng kim ngà ngọc nhất, với những
thăng trầm đen tối của lịch sử, với những cố gắng nơi xứ người...bây giờ "Loan-Thuận"
đã thong thả lơi buông tay chèo để con thuyền êm ả theo dòng đời trôi tới. Thời gian có
lưu lại những dấu vết tàn phai, nhưng cũng chính thời gian không thể làm nhạt nhoà
những trái tim đằm thắm yêu thương. Rõ nét nhất là trong mái ấm gia đình "Loan-Thuận"
Bích Huyền

                    Vài Cảm nghĩ của độc giả:

- Hai tác gỉả Ngọc Loan và Song Thuận đã làm một việc hữu ích cho giới trẻ Việt Nam
sống trong những điều kiện mới, giữa hai nền văn hoá khác biệt.
Mọi nhận xét và lời nhắn nhủ của họ đều dựa lên tình yêu gia đình, quê hương và những
giá trị vĩnh cửu của con người. Tôn trọng và bảo vệ nét đẹp của truyền thống Việt Nam,
họ vẫn tỏ ra cởi mở, thích ứng được với đà tiến triển xã hội mới. Chứng minh hùng hồn
nhất là sự thành đạt của con cái gia đình Thuận Loan trong một khung cảnh yêu thương,
lành mạnh.
Đồng thời lối viết trẻ trung, tươi tắn, không thiếu phần dí dỏm, cũng nâng cao trình độ của
những lời "nhỏ to" này và làm chúng dễ lọt tai người đọc.
          Nhà Thơ
Trần Hồng Châu

- Bất cứ một phụ-nữ Việt-Nam nào hiện đang sống ở hải-ngoại đều tìm thấy được trong
cuốn sách này những quan ngại của một người mẹ, người vợ làm sao bảo-vệ được
truyền thống Việt-Nam của gia-đình trong môi trường sinh- hoạt thường ngày tại xã-hội Âu-
Mỹ. Mối quan ngại đó phát xuất từ tấm lòng thương yêu vô bờ bến đối với chồng, con.
                          
Thanh Dung
                  (Cựu Giáo Sư Gia Long)

-...Là những câu chuyện, ngay cả trong nhiều hoàn cảnh thời cuộc ủ ê nhất, cũng đẹp
như ngày nắng, đẹp như đêm trăng, đẹp như hoa bốn mùa xuân nở, của một gia đình
hạnh phúc, có cha mẹ yêu nhau bằng tình đầu, tình cuối, có con cái thành danh trong sự
thuận hoà của cả hai nền học thuật và văn hoá đông tây. Để hình thành cho được giấc
mơ hạnh phúc nạm vàng ấy, một bà vợ, một bà mẹ, một người đàn bà Việt Nam đã luôn
phải sống trăn trở, dày vò, dằng xé, giữa cái di sản tinh thần của quê hương mang theo
nặng trĩu trong tâm tư và những cuốn lôi đặt ra các giá trị mới ở vùng trời tạm dung này.
Bi kịch tâm lý ấy là chung cho cả một thế hệ những người phụ nữ Việt Nam phải hội nhập
vào xã hội Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, ở quãng tuổi trung niên đời họ và vào những thập
niên cuối của thế kỷ 20.
          Nhà văn
Bùi Bích Hà

- Tấm lòng khắc khoải giữa tình nhà, nợ nước dằn vặt tâm-trạng của chúng ta, những
người Việt vì hoàn-cảnh "nước mất nhà tan" phải sống tha hương trên đất khách quê
người đã được thể hiện bàng bạc trong suốt cuốn sách này.
"...Sang đến đây, được phục hồi lại lá cờ thân thương từ thuở nhỏ, Mẹ thấy quí báu vô
cùng. Cho nên hội-đoàn nào nhờ Mẹ may cờ là Mẹ may liền..."
  (Trích trong bài "Hai Lá Quốc Kỳ")
"...Không hẹn, Tâm và Lan cùng nhìn nhau cảm động, nước mắt dưng dưng khi tiếng hát
hùng mạnh vang dậy, bài ca quen thuộc của một nhạc-sĩ  đấu tranh: "ta khuyên cháu con
ta còn tiếp-tục làm người. Làm người huy hoàng, phải chọn làm người dân Nam..." (Trích
bài "Về Nguồn")
                  Giáo Sư
Lê Kim Ngân

- Rất nhiều thính giả, cũng như chúng tôi, qua Đài phát thanh, hơn một lần được nghe
Ban thoại kịch Mai Khanh và thân hữu trình diễn các vở kịch lịch sử Việt Nam của soạn giả
Song Thuận, như "Sáng ngời chính nghĩa", "Ngọn lửa Liên Lâu"... khiến phần riêng chúng
tôi rất tán thưởng và chú ý.
Song Thuận vốn là một nhà thơ. Lời thơ ông thắm đượm tình yêu nước, đơn sơ và chân
thật của toàn thể dân tộc Việt lúc quốc biến, nguy nan. Truyền thống văn hoá ấy thấm
sâu vào tâm hồn ta, với thời gian chẳng bao giờ phai nhạt...
Mới đây chúng tôi lại được chính tác giả Song Thuận đưa cho coi một tập bản thảo gồm
hai mươi bài viết, và cũng chính Song Thuận cho biết những bài này không hẳn là truyện
ngắn, cũng không phải là hồi ký, bút ký. Tác giả - Song Thuận và Ngọc Loan trong cuộc
sống hiện tại, cảm nhận được những gì hằng xẩy ra khiến sui có những chòng chéo, mâu
thuẫn trầm trọng nơi những thế hệ quen gắn bó với phong tục tập quán Việt Nam, và do
đấy phần lớn gia đình chúng ta thường có những đổ vỡ không sao lường nổi nơi xứ lạ.
Đọc Song Thuận và Ngọc Loan, chúng tôi nhận thấy ngoài phần ghi nhận đầy đủ "bức
tranh xã hội" đương thời trong nếp sống những gia đình người Việt lưu vong, các tác giả
còn có những đóng góp rất có giá trị về mặt tinh thần và đạo đức hầu dung hoà giữa cái
cũ Việt Nam và cái mới Âu Mỹ nơi hải ngoại trong các tầng lớp trẻ được sinh trưởng nơi
xứ người, nhất là ở Hoa Kỳ này.
Ngọc Loan là giáo sư Nữ Trung học Gia Long, trước 1975. Còn Song Thuận là Kỹ Sư.
Cặp uyên ương  trí thức này thấy cần phải viết để góp phần vào việc xây dựng gia đình -
những tiểu gia đình, đã và đang cố gắng hoà nhập vào cái xã hội rộng lớn này - bằng
những lời thủ thỉ vỗ về của người mẹ đối với các con ngày một trưởng thành về thân xác,
cũng trưởng thành luôn việc hội nhập nếp sống và nền văn hoá  Âu Mỹ mà trên nửa thế
kỷ trước R. Kipling đã từng bảo "Đông là Đông, Tây là Tây, hai tư tưởng ấy chẳng bao giờ
có thể gặp nhau được."
Tuy nhiên, theo chúng tôi, sau biến cố 1975, người Việt lưu vong nơi hải ngoại, cùng với
các thế hệ con, cháu chúng ta, đã có thể hoà đồng nổi vấn đề nan gỉải này.
Rải rác trong hầu hết hai mươi đoản thiên của Song Thuận - Ngọc Loan, chúng tôi nhận
rõ các tác giả đã cố lập ngôn thành ý nguyện: xây dựng con người, từ gia đình đến xã hội
chúng ta đang sống, đang cùng  hoà nhịp điệu với các sắc tộc cận kề đầy chính kiến
phức tạp.
Hy vọng có rất nhiều anh chị em các giới cùng có một lý tưởng như tác giả Ngọc Loan -
Song Thuận: hướng dẫn con em chúng ta bắt kịp trào lưu thế giới, trong tình yêu thương
vị tha đích thực.
          Nam California 18 tháng 3-1999
              Nhà văn
Nguyễn Thạch Kiên  
Song Thuận - Ngọc Loan
Chồng  Con