Câu Lạc Bộ
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
©2003 Hùng Sử Việt
                         CHỒNG CON
Ca dao có câu:
 "Có chồng chẳng dám ngồi lâu,
 Có con chẳng dám đứng lâu cùng người"
Hay câu tục ngữ:
 "Có chồng như gông đeo cổ"
Đã nói lên được sự ràng buộc "đau khổ" của người đàn bà có chồng và có con.
Ấy thế, nhưng mà ở thế gian này mấy ai thoát khỏi vòng "tục lụy" đó chứ. Riêng tôi, tôi cũng
chỉ là "nhi nữ thường tình", nên đã nghe chàng của tôi tán tỉnh lúc tôi còn "độc thân vui tính"
và đã bị...sa lầy.
Hồi đó chàng vốn có máu thi sĩ, làm thơ khen tôi như đóa hồng tươi. Chàng lại "đề cao" nói
rằng khi tôi lấy chàng rồi, chàng sẽ để tôi ở không, đi ra đi vào như bóng tiên để cho riêng
mình chàng ngắm:
 "Ngày xưa anh vẫn đặt tên em
 Là đoá hồng tươi xinh nhất miền
 Bảo rằng hoa đẹp cho anh ngắm
 Làm dáng ra vào như bóng tiên.

Trên thực tế, và nhất là bây giờ, tôi đã trở thành "chị sen" hạng nặng: nào là nấu ăn, đi
chợ, dạy con, làm việc hãng, việc sở...Sen này còn "siêu đẳng" hơn nữa là phải đi kiếm tiền
phụ chồng nuôi con nữa mới đau chứ! Nên tôi phụ họa làm tiếp mấy câu thơ
rằng:
"Hồng ấy giờ đây đã hóa "sen"
Nấu ăn, đi chợ kiêm vú em
Việc hãng, việc nhà, kèm con học
Nặng nhất xem ra vẫn chạy tiền."
Tôi tức mình đi tìm căn nguyên tại sao mình lại từ "hồng" biến thành "sen" như thế này: Bạn
bè tôi có như vậy không? Từ cổ xưa, ông bà cha mẹ mình có chèn ép đàn bà con gái quá
thể như vậy không?
Lần lại trang sử từ xửa tự xưa, tôi mừng quá. Vì sử sách ghi rành rành tự thủa hồng hoang
nước Việt ta thuộc chế độ mẫu hệ có nghĩa là con cái lấy họ mẹ, và cũng có thể đàn bà
được lấy nhiều chồng nữa chứ! Nhưng đàn bà Việt Nam thật là "đoan trang" và "đức hạnh".
Tìm mãi tôi cũng không thấy vết tích gì nói người Phụ nữ Việt Nam cưới nhiều chồng một lúc
cả.Ngay đến Bà Trưng Trắc vì thù nhà, nợ nước đã cùng em là Trưng Nhị phất cờ khởi
nghĩa, chống ngoại xâm, cho dù thắng trận, được tôn vinh trên ngôi báu, bà vẫn giữ lòng
sắt son (thờ chồng), thuỷ chung như nhất, không hề tái giá. Thật là "tiết hạnh khả phong"
(sự tiết hạnh đáng được khen tặng, tôn kính).
Nhìn lại trang sử của cả thế giới, phụ nữ nước ta quả thật là oai hùng. Không những chỉ có
hai vị anh thư Trưng Trắc, Trưng Nhị, mà còn có nhiều vị nữa như các nữ tướng Bùi Thị
Xuân, Cô Giang....đã làm rạng danh nòi giống Việt. Quả thực những bậc "nhi nữ" đó
không..."thường tình" chút nào.
Sau đó, quân Tầu sang đô hộ nước ta cả ngàn năm. Chúng đem theo nền văn hoá, giáo
dục của Tầu sang áp chế lên dân ta. Chúng dạy ta đạo Nho, đạo Khổng, nhưng có điều bị
hiểu sai lạc đi, nhất là qua lăng kính phong kiến của các quan quân Tầu. Theo Tầu, nữ giới
chẳng có "kí lô" nào. Người đàn bà luôn luôn bị coi là "con nít" (nữ nhi). Sanh ra 10 người
con gái kể cũng là số không, chỉ có 1 người con trai cũng xem như là có (nhất nam viết hữu,
thập nữ viết vô).Tệ hại hơn nữa, người đàn ông Tầu nghĩ ra cách "bó chân" người phụ nữ,
coi như một hình thức quý phái, yểu điệu của phái nữ. Kỳ thực chỉ để cá bà không di
chuyển được, mặc tình cho các ông "năm thê, bảy thiếp".
Cũng may tục lệ này không lan truyền qua Việt Nam. Kể ra đàn ông ta cũng khôn lắm chứ!
Không muốn vợ mình trở thành phế nhân để nàng còn cơ hội hầu hạ mình nữa chứ!Tuy
nhiên, ảnh hưởng của nền văn hoá Tầu cũng du nhập vào nước ta rất nhiều điều mới. Cho
nên quan niệm về hôn nhân, tình nghĩa vợ chồng cũng thay đổi hẳn.Tư tưởng "nam ngoại,
nữ nội" đã được Nguyễn Trãi đề cao trong Gia Huấn Ca:
Gái thời giữ việc trong nhà
Khi vào canh cửi khi ra thêu thuà.
Trai thời đọc sách ngâm thơ
Dùi mài kinh sử đề chờ kịp khoa.
Thực ra, đây chỉ là lý thuyết, thực tế thì người vợ vẫn là..."cây kiếm tiền", chẳng thế mà Tú-
Xương đã phải xác nhận, và đề cao vợ mình qua mấy câu thơ sau:
Quanh năm buôn bán ở ven sông
Nuôi đủ năm con, với một chồng.
Hay trong bài thơ: "Trăng sáng vườn chè"
Một quan là sáu trăm đồng
Chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi.
Còn các ông thì ôi thôi! Cứ lấy cớ học làm ông đồ, ông cử, ông nghè để các bà phải còng
lưng làm việc vất vả nuôi các ông. Nhiều bà đã vướng mắc phải cảnh đó nên đã thức tỉnh
và khuyên các bạn gái rằng:
Ai ơi chớ lấy học trò
Dài lưng, tốn vải, ăn no lại nằm.
Ấy thế mà các ông ngày xưa vẫn coi thường vợ, vẫn "đì" vợ bằng đủ mọi cách. Các ông sợ
cảnh lấy phải "vợ dại" còn hơn sợ cọp, đã xếp loại thứ nhất sau cả "nhà dột" và "nợ đò
"Thứ nhất vợ dại trong nhà
Thứ nhì nhà dột, thứ ba nợ đòi.
Tuy nhiên người vợ cũng không vừa. Gặp phải người chồng bê bối "kém thông minh" nàng
cũng ví von phải biết:
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu nặng mình.
Nhưng người phụ nữ Việt Nam lại rất "dễ thương", chấp nhận cho chồng lấy vợ bé một cách
rất "ngon lành
"Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng: Anh giận gì?        
Thưa rằng, anh giận em chi
Muốn lấy vợ bé thì em lấy cho.
Lời đề nghị ngon ăn đó kèm theo một lời "cảnh cáo" gay gắt:
Một vợ nằm giường lèo
Hai vợ nằm chèo queo
Ba vợ xuống chuồng heo mà nằm.
Thử hỏi có ông chồng nào còn dám mơ tưởng đến vợ hai, vợ ba để phải chịu cảnh nằm
chèo queo hay nằm với heo, nữa không?
Còn đối với con cái thì người phụ nữ Việt Nam quả là "số dách". Lúc nào người mẹ cũng tận
tụy hy sinh cho con, bảo vệ cho con thể hiện rõ nét nhất qua câu tục ngữ:
"Nước mắt chảy xuôi"
Câu này hàm ý rất sâu sắc. Người mẹ vì thương con, vì bị con bỏ rơi không đoái hoài, vì
nhịn nhục...đã phải rơi biết bao lệ vì con. Nhưng nước mắt chỉ chảy xuôi, chứ có bao giờ
chảy ngược trở lại. Cũng vậy, có bao giờ và có mấy khi người con vì mẹ mà đổ lệ? Họa
chăng chỉ có lúc người mẹ nằm xuống mới thấy lệ con đổ một lần đó mà thôi!
Những câu ca dao như:
"Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể.
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày".
Đã nói lên hết cảnh bạc bẽo của các con đối với cha mẹ.Tuy biết rằng công cha nghĩa mẹ
là rất lớn lao như:
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Nhưng công ơn ấy người phụ nữ Việt Nam chỉ biết "cho" mà không cần "nhận". Đã thế
người phụ nữ nước ta vẫn lấy câu "tam tòng, tứ đức" làm nền tảng:
"Tại gia tòng phụ - Xuất giá tòng phu - Phu tử tòng tử".
Người phụ nữ Việt Nam bao giờ cũng tôn trọng phái nam. Ở nhà thì theo lời cha dạy bảo.
Lấy chồng thì nghe lời chồng. Chồng chết thì người con trưởng nam được thay quyền bố, lo
mọi việc gia đình, điều khiển gia cang, và người mẹ cũng phải nghe theo lời của "ông" con
trưởng là thế!
Riêng phần tôi, tôi thấy mình bị xử ép quá, và rất thiệt thòi về mặt này. Ngày xưa tôi ở nhà
sợ bố một phép. Bố ra lệnh gì là nghe răm rắp, không dám cãi nửa lời. Lấy chồng vẫn phải
theo nền nếp xưa, coi chồng là...chúa trong nhà (chồng chúa, vợ tôi mà).Còn đến bây giờ,
nhờ Trời Phật thương, chưa ai khuất bóng cả. Thế mà vẫn phải "tòng" con hết mình, nghĩ
có ức không chứ!
Này nhé, bây giờ tôi phải phục vụ chúng còn hơn...sen só ngày xưa. Tôi phải thổi cơm, nấu
nướng, giặt giũ, hút bụi...để cho con rảnh thì giờ đi học. Bao nhiêu việc vặt chúng "đủn" cho
tôi hết: nào "dry clean", nào sửa xe, "deposit" tiền...Đã thế tôi lại "dại dột" cứ xin việc vặt của
chúng mà làm nữa chứ!
Tôi vẫn thường nói với nhà tôi "Cung nô bộc của chúng tốt thật. Em làm việc này hoàn toàn
tự nguyện", chả bao giờ dám "quit" cả. Lại còn sợ nó cho mình "lay off" nữa chứ. Lúc đó
không biết phải làm gì". Bây giờ tôi còn phải ra sức học thêm môn gia chánh để nấu nướng
cho ngon, hầu cạnh tranh với các nhà hàng bên ngoài. Mục đích là để "được" chúng về nhà
ăn thường xuyên.Tôi vẫn thường tuyên bố trong nhà là: "Không sợ chồng bỏ, nhưng sợ con
bỏ lắm!" Lúc đó hai ông bà già trơ mắt nhìn nhau,  khóc là phải biết. Các cụ ngày xưa đã
nói: "Dù chàng năm thiếp bảy thê, Thì chàng chẳng bỏ gái xề này đâu!".  Nhưng có câu ca
dao tục ngữ nào thách thức, khẳng định là con không bỏ bố mẹ kia chứ?
 Cho nên phải chiều chúng. Ngày xưa phải "giữ chồng cho con". Ngày nay ta phải "giữ con
cho chồng" có khác gì mấy đâu. Ngồi ngẫm nghĩ lại cũng thấy mình là dại. Chiều con cho
đã, đến khi nó đi, nó vẫn đi.
"Tò vò mà nuôi con nhện
 Đến khi nó lớn, nó quyện nhau đi
 Tò vò ngồi khóc tỉ ti
 Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đàng nào?"
Còn "đi đàng nào nữa". Trai thì đi theo vợ, gái lớn thì đi theo chồng. Có ngồi khóc tỉ ti cả
buổi chúng cũng chẳng thèm về đâu mà ham. Họa chăng chỉ có ông chồng già thương hại
lau nước mắt dùm cho thì có. Ngày xưa có câu:
 Con gái là con người ta
 Con dâu mới thật mẹ cha mua về.
Bây giờ tôi thấy câu này chỉ đúng ở phần trên thôi. Đúng là "con gái là con người ta" ví cháu
mình mang họ người khác, còn con dâu thời nay thì...ôi thôi sợ lắm! Mình phải chiều chuộng
chúng hết mình, may ra chúng mới cảm động cho con trai mình về thăm nhà chút đỉnh.
Bằng không, thì kể như là...đi đứt! Con mình đành...cho không...biếu không thôi! Cho nên
tôi xin thử đề nghị vế sau, như thế này:
 "Con gái là con người ta
 Con dâu mới thật, mẹ cha...mang thờ!"
Chuyện phiếm về chồng con thì còn dài dài....Mà hình như phái nữ sinh ra chỉ để sống cho
chồng con thì phải! Lấy chồng rồi, có con, dâu rể, bạn bè gặp nhau đầu tiên là hỏi thăm gia
cảnh chồng con thế nào, dâu rể bao nhiêu đứa...Sau mới hỏi thăm tới bạn bè. Tự thủa xưa
có con gái, bố mẹ nào cũng mong "tống" đi cho gấp. Còn con gái ở nhà, coi như có "bom
nổ chậm". Không khéo giữ, thì cũng khổ lắm! Cái vụ "khôn ba năm, dại một giờ" không phải
là hiếm xẩy ra! Và nếu không may như vậy, thì chẳng những bố mẹ bỉ mặt, mà cả "bà cô
mất cỗ, bà dì hỏng ăn" nữa chứ! Cho nên bố mẹ nào cũng muốn gả chồng cho con gái
càng sớm, càng tốt! Xưa còn tục tảo hôn nữa chứ. Con gái còn trong bụng mẹ, đã được
hứa gả chồng rồi... Tuổi nào thuận tiện cho về nhà chồng cũng được. Sau thì đỡ hơn, chờ
con gái lớn lớn một chút...Nhưng lúc nào các cụ cũng giục:
 Chim khôn đậu nóc nhà quan
 Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng
Bản thân cô gái cũng lo lắng không kém:
 Thân em như tấm lụa đào
 Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
Và tự ví mình như con thuyền ghé vào 12 bến nước, trong nhờ, đục chịu, vì thế nàng cố
gắng trau chuốt dung nhan mong lấy được tấm chồng tốt.
 Lấy chồng cho đáng tấm chồng
 Bõ công trang điểm má hồng răng đen.
Nhưng bây giờ dù có lấy được "tấm chồng cho đáng" cũng đừng hòng ngồi ăn không như
ngày xưa. Phụ nữ bây giờ phải "oặt cổ" ra mà làm không kém gì đàn ông. Có người còn làm
2, 3 "jobs" nữa là khác.
 Thực ra ở đời không có cái dại nào như cái dại nào. Biết lấy chồng có con là vất vả, là cực
khổ, là đau đớn... Ấy thế mà mấy ai thoát khỏi vòng trầm luân ấy. Cứ đến tuổi 30 là cuống
cả lên, phải "chổng mông mà gào" rồi đấy. "Trai ba mươi tuổi còn son. Gái ba mươi tuổi đã
toan về già". Theo tôi nghĩ, ai mà thực "can đảm" và "anh dũng" cứ sống độc thân đi. Trước
là được hưởng một cuộc đời an nhàn, sung sướng không ai quấy phá. Sau là có thể "tu
tâm" được, tránh mọi cảnh tham, sân, si do chồng con "giá họa". Lúc đó mới mong lên
"thiên đàng" hay "niết bàn" gì đó. Chứ có chồng con đèo bòng, thì hai nơi ấy khó mà đặt
chân đến được,  cho nên tôi xin đọc "trại" câu ca dao như sau:
 Chồng con là cái nợ đời
 Ai mà thoát được, rõ thời thành tiên!
Ngọc Loan