Câu Lạc Bộ
Please click here if
you cannot read the
Vietnamese
characters on this
website - Xin nhan
day neu Qui Vi khong
doc duoc chu Viet
tren trang nay
The Vietnamese Historical and Cultural Performing Arts Foundation
PO Box 1571 - Westminster, CA 92684-1517 - (949) 786-6840
   
        MỖI NĂM ĐẾN NGÀY GIỗ TỔ


Suốt tuần bận rộn, Lan mới lại được ăn một bữa cơm gia đình có đông đủ chồng con.
Cả nhà quây quần chung quanh bàn ăn. Mùi thức ăn toả ra thơm phức.Thấy Tâm nhìn
mình tủm tỉm cười ra dấu cảm ơn tài nội trợ đảm đang của vợ, Lan cảm động đến đỏ
hồng đôi má. Nàng nâng đũa mời chồng và mỉm cười nhìn các con. Tiếng mời cơm rân
ran của các con làm Lan cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trọng. Nàng khẽ
gật đầu như muốn chuyển lời mời và biết ơn này đến Tổ Tiên...

- Mẹ làm cơm ngon quá! Cậu con trai lớn ở xa về, vừa gắp thức ăn, vừa khen mẹ rối rít.

Thấy anh Hai ăn hơi bạo, Tí em lên tiếng:
- Bộ anh Hai nội trú ở bệnh viện không được ăn cơm Việt Nam sao?

- Làm gì có cơm Việt Nam mà ăn! Dù có cũng chẳng đủ thì giờ mà ăn đâu cưng. Hôm
qua trước khi đi làm, anh thủ một miếng bánh mì thịt trong túi, nhưng bận cả ngày ở
phòng cấp cứu, đến chiều mở ra thấy chỉ còn một cục bột thiu, đành vứt vào thùng rác.
Thế mới chán đời! Chỉ có Tí là sướng, được mẹ nấu cơm cho ăn đều đều!

Tí em thanh minh::
- Đâu có! Lúc này em phải đi "lab" đến khuya mới về. Vả lại mẹ cũng bận họp ở mấy
Hội Đoàn của mẹ, nên chỉ có "Food to go" không hà!

Nghe chuyện, Lan bỗng cảm thấy hối hận vì đã không săn sóc các con được chu đáo.
Nàng chậm rãi phân trần:
- Mẹ thật có lỗi, các con chịu khó vậy nhé! Quả là lúc này mẹ quá bận rộn họp ở Hội
Đoàn lo việc tổ chức ngày Giỗ Tổ sắp tới.

Nghe sắp đến ngày Giỗ Tổ, bé Út reo lên:
- A! nhà lại sắp có giỗ Tổ Tiên nữa hả mẹ? Tháng trước giỗ bà nội, nhà đông người vui
quá là vui.

Bé Út phát biểu xong, cả nhà cùng phá ra cười.

Tí em tỏ vẻ hiểu biết:
:        - Giỗ Tổ đây là Giỗ Tổ Hùng Vương mà!

Thấy bé Út ngơ ngác không hiểu gì, Tâm vội giải thích:
- Tổ Hùng Vương là Tổ Tiên của dân tộc Việt Nam. Hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 3
âm lịch, những người con dân nước Việt lại tổ chức ngày lễ Giỗ Tổ để ghi nhớ công
đức của Tiền nhân đã xây dựng và bảo vệ đất nước. Như vậy em con nó nói là Giỗ Tổ
Tiên cũng đúng phần nào đấy.

Tí em tò mò hỏi:
- Thưa ba mẹ, con đọc sách thấy nói rằng Hùng Vương là ông vua đầu tiên sáng lập ra
nước Việt Nam. Như vậy, mỗi khi mình nói đến Quốc Tổ tức là nói đến Tổ Hùng Vương
phải không ạ?

- Đúng đó con, Lan giảng giải. Theo truyền thuyết, bà Âu Cơ dòng dõi Tiên đã lấy Lạc
Long Quân dòng dõi Rồng, đẻ ra một cái bọc chứa trăm trứng nở ra trăm con trai. Sau
khi lớn lên, năm mươi con theo cha xuống bể, còn năm mươi con theo mẹ lên núi lập ra
nước Văn Lang, tôn người anh trưởng lên làm vua hiệu là Hùng Vương đóng đô ở
Phong Châu. Cũng do truyền thuyết này, người Việt Nam mới gọi nhau là đồng bào
nghĩa là anh em cùng trong một bọc bào thai do mẹ Âu Cơ sinh ra, và chúng ta cũng
hãnh diện là con Rồng cháu Tiên vậy."

Tí em vẫn còn thắc mắc:
- Thưa mẹ, như thế nước Việt Nam bây giờ vẫn là Tổ Quốc của Ba Mẹ phải không ạ?
- Sao con lại nói Việt Nam là Tổ Quốc của Ba Mẹ? Việt Nam là tổ Quốc của tất cả
những người Việt Nam mang dòng máu đỏ da vàng, là Tổ Quốc chung của các con nữa
chứ!

- Thưa mẹ, nhưng... chúng con được sinh ra và lớn lên ở đây. Nơi này là quê hương
của chúng con và nơi này cũng có một Quốc Tổ vậy...

Nghe con "lý luận", Lan hơi mất bình tĩnh. Nàng nói lớn:
- Dù các con được sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng dòng dõi của các con vẫn là dòng
dõi Tiên Rồng, Tổ Quốc của các con vẫn là Việt Nam. Nơi này chỉ là quê hương thứ hai
của các con. Quê hương gốc gác cội nguồn chính là Việt Nam đó! Cũng vì thế, người ta
mới phân biệt các con là người Mỹ gốc Việt, cũng như các dân tộc khác: người Mỹ gốc
Mễ, gốc Nhật, gốc Tàu...

Thấy không khí có vẻ nặng nề, Tâm ôn tồn nói:

- Các con đã mang dòng máu Việt Nam trong huyết quản, các con đã có những "gene"
Việt Nam tiềm ẩn trong cơ thể mà các con không biết đấy thôi. Tựa như một dòng nhạc,
khi đúng âm điệu rung động, tất cả sẽ cùng hoà hợp thánh thót véo von...
Các con biết không, dân tộc Việt đã có gần năm ngàn năm văn hiến. Bao nhiêu phong
tục tập quán, sắc thái đặc biệt của giống Lạc Việt vẫn mãi mãi còn tồn tại, dù có trải
qua hàng ngàn năm đô hộ bởi Tàu hay hàngtrăm năm đô hộ bởi Tây. Vì "người Việt là
một dân tộc thuần nhất về nhiều phương diện từ thể chất đến ngôn ngữ và văn hoá,
mặc dù có thay đổi đôi chút theo các địa phương." (1)

Anh Hai từ nãy mải ăn, cũng góp ý kiến:
- Thưa ba mẹ, con nghĩ cho dù gốc gác mấy đứa nhỏ sinh ra ở đây là Việt Nam, Quốc
Tổ là Hùng Vương, nhưng trong đời sống thực tế, chúng đã quen dùng Anh ngữ là
tiếng nói chính để giao dịch, hiểu biết rành rẽ lịch sử, địa lý, văn hoá địa phương. Lớn
lên sống và làm việc ở Mỹ, làm sao chúng có thể nhận một Quê Hương Việt Nam xa xôi
mà chúng không biết hoặc chỉ biết rất ít?

Lan đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng dịu giọng:
- Nhận xét của con rất đúng! Đó là phần lỗi của các bậc phụ huynh đã không dạy bảo
con em học tiếng Việt, học lịch sử địa lý văn hoá Việt. Các con rành về Tổng Thống
Washington, nhưng các con lại không hay biết về lịch sử dân tộc Việt, các vị anh hùng
hào kiệt đã nêu gương hy sinh xây dựng và bảo vệ đất nước. Các con biết về tổ chức
hành chánh chính trị ở Mỹ, nhưng các con lại không biết rằng gần 5000 năm trước,
Hùng Vương đã "chia nước ra làm 15 bộ đặt quan Văn gọi là Lạc Hầu, quan Võ là Lạc
Tướng, các quan lại khác gọi chung là Bồ Chính, gọi con trai vua là Quan Lang, con gái
vua là Mỵ Nương, đời đời cha truyền con nối gọi là phụ đạo..." (1).

Các con thử nghĩ coi, vào thời điểm đó, trong khi trên thế giới còn nhiều dân tộc sống
đời du mục bán khai, Tổ Tiên chúng ta đã có một trình độ tổ chức văn minh như vậy,
chúng ta không hãnh diện sao được! Ta không thể trách cứ thế hệ các con không nhìn
nhận quê hương Việt Nam xa lạ, ngược lại cần phải lắng tai nghe tâm tư của lớp trẻ để
tìm hiểu và giáo huấn.

Một khi các con biết và hiểu về quê hương tổ quốc Việt Nam, chắc chắn các con sẽ yêu
thương quê hương ruột thịt của mình nhiều hơn và các con sẽ chia sẻ với dân tộc,
đồng bào, anh em của các con đang chịu cảnh đoạ đầy, thiếu vắng Tự Do Dân Chủ.
Cũng vì mục đích muốn nói lên ý nguyện của lớp người lớn tuổi là làm sao truyền đạt lại
cho con cháu hiểu biết ý nghĩa ngày Giỗ Tổ, Ba Mẹ mới hoạt động cho Hội Đoàn, đóng
góp tổ chức mỗi năm ngày Giỗ Tổ thật trang trọng, để nhắc nhở con cháu chúng ta
rằng tất cả người Việt Nam trên thế giới đều có chung một mẹ Âu Cơ. Tất cả là anh em
một nhà, hãy thương yêu nhau như tình máu mủ ruột thịt...

Nói tới đây Lan cảm động nghẹn ngào.

Tí em cũng ra chiều cảm động:
- Thưa mẹ có giảng giải chúng con mới biết. Để dịp nào rảnh, mẹ kể cho chúng con
nghe về sự tích vua Hùng và lịch sử Văn Hoá Việt Nam. Trong ngày Giỗ Tổ sắp tới,
chúng con sẽ tự nguyện đến khiêng kiệu và tham gia vào đoàn rước.

Bé Út cũng hăng hái phát biểu:
- Hội học sinh chúng con cũng xin đóng góp một màn múa lụa.

Cả nhà vỗ tay hoan hô, khiến bé Út thẹn đỏ mặt.

Bữa cơm gia đình mỗi lúc một vui vẻ náo nhiệt. Đồ ăn trên bàn đã vơi, nhưng câu
chuyện tình tự quê hương mỗi lúc thêm đầy. Không khí ngày Giỗ Tổ sắp tới, chẳng
khác gì không khí ngày Giỗ Tết ông bà. Một niềm khát vọng nào đó đang lẩn khuất đâu
đây, vừa thiêng liêng vừa phấn khởi, như muốn làm kim chỉ nam cho lớp trẻ trong một
cuộc hành trình về Quê Hương tìm lại cội nguồn dân tộc .
..
Song Thuận

(1)
Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam - Phạm Cao Dương.